Tại phiên tòa xét xử, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Vĩnh Phúc, khai rằng phần tiền hối lộ mình nhận được đã được dùng để "làm từ thiện, giúp người nghèo" và do đó... mong được tòa giảm án. Nghe qua tưởng là chuyện cười, nhưng đó là thực tế đang diễn ra ở nhà nước cộng sản Việt Nam. Làm việc thiện bằng đồng tiền chính đáng của mình mới quý, còn bằng tiền hối lộ sao gọi là làm phước đức? Bà nói vậy không khéo từ nay khi nhận từ thiện, những người nghèo phải đặt nghi vấn tìm hiểu đây "là tiền sạch hay tiền dơ"?
“Làm từ thiện bằng tiền bẩn chẳng khác gì đi chùa lại cầm theo dao mổ heo”. Từ nay, người nghèo cần kiểm tra nguồn gốc từng gói mì? Bà Lan thừa nhận đã nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, với tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD và khai rằng một phần số tiền này được dùng để làm từ thiện, giúp người nghèo và hỗ trợ cấp dưới bị bệnh. Tuy nhiên, lời khai này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để làm từ thiện không thể được xem là hành động đạo đức, mà thậm chí còn làm tổn hại đến niềm tin của người dân vào các hoạt động thiện nguyện.
Từ bao giờ mà tiền hối lộ, tức là tiền ăn chặn, tiền cấu xé từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, lại có thể được gắn nhãn hiệu "phước đức"? Làm việc thiện từ đồng tiền bất chính chẳng khác gì... rửa mặt bằng nước cống. Không khéo, nếu thứ “logic từ thiện” này được chấp nhận, thì từ nay người nghèo khi nhận được món quà từ thiện sẽ phải hỏi thêm: “Tiền này sạch không cô? Có dính án hình sự không bác? Có phải tiền tham nhũng không chị?".
Ông bà ta đã dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Người nghèo không cần thứ lòng tốt trá hình, càng không cần “phước đức” bằng đồng tiền dơ bẩn đó. Cái lạ không chỉ nằm ở lời biện hộ trơ tráo kia, mà còn ở việc tòa án, đúng ra là nơi giữ cán cân công lý, lại có vẻ đang cân nhắc những lập luận đầy khôi hài kiểu này. Thật đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam “định hướng đạo đức theo nhu cầu diễn giải”.
Câu chuyện này không chỉ đặt ra câu hỏi về đạo đức cá nhân mà còn gợi mở những vấn đề sâu xa hơn về niềm tin xã hội, sự minh bạch trong công tác từ thiện và trách nhiệm của người lãnh đạo. Dù ở bất kỳ thể chế nào, việc lợi dụng danh nghĩa từ thiện để biện minh cho hành vi sai trái đều khó có thể được chấp nhận. Người nghèo luôn cần sự giúp đỡ bằng tấm lòng, bằng tiền trong sạch, một đồng cũng quý. Chứ tiền hối lộ, tiền dơ thì thôi, xin cám ơn, bà Lan nhé!". Đúng là chuyện hài chỉ có thể xảy ra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay.
Lão Thất