Hóa ra, tình yêu bền vững không phải nằm ở việc ai yêu nhiều hơn, ai thể hiện nhiều hơn… mà ở chỗ: chúng ta có đủ dũng cảm để tha thứ cho nhau bao nhiêu lần, mỗi khi người kia vô tình làm ta tổn thương, mỗi khi những khác biệt tưởng chừng nhỏ nhặt lại trở thành khoảng cách vô hình.
Đôi lúc, em nghĩ mình là người hiểu chuyện, rằng em đã “thấu đời” qua bao nhiêu biến cố, đủ để phân định đúng sai, đủ để tự tin rằng em công bằng và lý trí. Nhưng trong tình yêu, em chợt nhận ra… mình lại chẳng có nổi một nửa bao dung mà anh dành cho em.
Anh im lặng khi em trách móc.
Anh nhẫn nhịn khi em bướng bỉnh.
Anh lùi lại một bước, không phải vì anh sai, mà bởi vì anh thương em hơn cả đúng sai.
Còn em, cứ khăng khăng giữ lấy cái lý của mình, mà quên mất cái tình mới là điều giữ chúng ta ở lại bên nhau.
Em cứ nghĩ mình lắng nghe, hóa ra chỉ là chờ để phản bác.
Em cứ tưởng mình công bằng, hóa ra là vì anh luôn là người nhường nhịn.
Giờ đây, em hiểu rồi…
Tình yêu không cần ai đúng hơn, mà cần ai dịu dàng hơn sau những lần va vấp.
Không cần một người hoàn hảo, chỉ cần hai người đủ kiên nhẫn để sửa chữa cùng nhau.
Cám ơn anh – người luôn kiên định nắm tay em, ngay cả khi em buông lơi vì mỏi mệt.
Cám ơn anh – vì đã yêu em bằng tất cả sự nhẫn nại và bao dung… mà có lẽ một đời này, em mới học được.
VietBF@sưu tập