Buổi chiều, nắng rót vàng lên thềm. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi mắt đục màu thời gian vẫn ánh lên niềm vui khi nhìn thấy đứa chắt nhỏ lẫm chẫm bước về phía mình.
“Chắt của bà ngoan ghê ha, hôm nay biết mang dép đúng chiều rồi à?” – Bà cười hiền, giọng run run nhưng ấm.
Đứa nhỏ cười toe, đưa tay ra chìa cho bà viên kẹo đã lấm lem. Bà không ăn, nhưng vẫn đưa lên môi như một báu vật, ánh mắt long lanh.
“Con có biết không?” – Bà thủ thỉ, vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm – “Ngày xưa, bố của con cũng từng nhỏ thế này. Cũng từng nằm trên đùi bà, tay ôm ô tô, miệng bi bô hát… Giờ đã là bố rồi.”
Đứa bé không hiểu, chỉ đưa tay chạm lên má bà. Nếp nhăn nhúc nhích theo nụ cười.
Thời gian chẳng thể níu lại, nhưng khoảnh khắc này… là vĩnh cửu.
VietBF@sưu tập