
Một bà lão hơn 60 tuổi nhập viện một mình. Bác sĩ hỏi người nhà bà đâu lên làm giấy tờ nhập viện. Bà im lặng vài giây rồi trả lời với giọng thiểu thào: “tụi nó ở xa hết rồi bác sĩ, lát tui khỏe tui lên làm được không bác”.
Bác sĩ nhìn bà với ánh mắt hiền hòa bảo: “thôi bà nằm đó đi để tôi nhờ người mang giấy xuống cho bà kí tên đóng tiền tạm ứng”.
Bà cười nhẹ cảm ơn bác sĩ. Bà bị tai biến, tiểu đường thời kì cuối, huyết áp cao, suy gan thận.
Bác sĩ rời đi bà vẫn nằm im cho đến sáng không hề di chuyển hoặc ăn uống gì cả.
Hừng sáng cô lao công và điều dưỡng vào thay gra gối, quần áo bệnh nhân và làm mọi thứ để chuẩn bị giao ca. Tới giường bà các cô bảo: “ bà ơi người nhà bà đâu sao không dẫn bà đi toilet”.
Bà im lặng không nói gì chỉ nghe tiếng rênh hì hì của bà.
Tôi nghe đâu đó tiếng người nhà bệnh nhân cùng phòng bảo bà không có người nhà.
Các cô bảo bà nằm im cho các cô vệ sinh rồi thay quần áo giúp bà. Tôi thầm cảm ơn các cô thật có tâm với bệnh nhân và đặc biệt với nghề của mình.
Khoảng hơn 9 giờ sáng cô con gái bà đến thăm bà. Mọi người hỏi thì cô bảo do cô mới sanh được 2 tháng, con còn nhỏ nên không vào nuôi bà được. Còn anh trai thì mới đi xuống miền Tây chơi chưa về. Không khí trong phòng bỗng im lặng một cách lạ thường. Bao ánh mắt dồn hết về phía bà như muốn thương cảm cho số phận một người đàn bà bạc phận.
Thêm một ngày nữa đã trôi qua. Và định mệnh đêm hôm ấy. Mọi người không ai còn nghe tiếng rênh của bà nữa.
Bác sĩ bảo gọi người nhà vào gặp mặt bà lần cuối. Bác sĩ dùng mấy kích nhịp tim nhưng bà đã đi từ lúc nào không ai hay biết.
Tôi nằm cách bà 1 giường nhưng không biết sợ là gì, mà tự nhiên giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi lạnh ngắt. Tôi rùng mình nhìn lại những ngày tháng đã qua. Tôi thấm cảnh sinh lão bệnh tử.
Hãy an nghỉ bà nhé! Thấm thoát cũng đã gần 7 năm rồi.
VietBF@sưu tập