Khi tô

i nói muốn ly hôn, vợ tôi đang nấu cơm trong bếp.
Tay bà ấy khẽ run lên, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
“Được.”
Đây là lần thứ 10 tôi đề nghị ly hôn.
Chín lần trước, bà ấy như phát điên, vừa khóc vừa gào, nói tôi ép bà ấy ch .t khi bắt một người sắp xuống mồ phải ly hôn.
Tôi đã quá chán cái mùi già nua trên người bà ấy, không như tình nhân của tôi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Không ngờ lần này bà ấy lại đồng ý.
Đồng ý nhẹ hẫng như thể tôi chỉ hỏi “hôm nay ăn gì.”
Tôi nhìn bóng lưng tất bật trong bếp của bà ấy, trong lòng mừng rỡ... mà cũng bất an kỳ lạ.
1.
Đang nằm trên ghế ở ban công, đầu óc rối như tơ vò thì điện thoại của Lâm Tuyết gọi đến.
“Thế nào? Lần này bà ấy chịu rồi chứ?”
Giọng cô ấy dịu dàng nhưng không giấu nổi nỗi sốt ruột.
Tôi cố gạt bỏ những cảm xúc khó chịu, nói với giọng vui vẻ:
“Ừ, lần này bà ấy đồng ý rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng run run:
“Thật không? Lão Trần, anh đừng lừa em đấy!”
Nghe vậy tôi thấy xót lòng, hạ giọng dỗ dành:
“Tuyết à, là thật mà. Bà ấy đồng ý rồi, từ nay chúng ta không cần lén lút nữa.”
Cô ấy bật khóc trong điện thoại:
“Tốt quá rồi… em chờ ngày này lâu lắm rồi…”
Nghe tiếng cô ấy nghẹn ngào, mắt tôi cũng nóng lên.
Đây là lần thứ 10 tôi đề nghị chia tay với Châu Vân, cả chín lần trước đều thất bại.
Suốt một năm qua, bà ấy từ điên loạn đến nước mắt lưng tròng, từ đe dọa đến cầu xin…
Còn tôi, từ áy náy ban đầu đến giờ đã chán ngấy tận cổ.
Mỗi lần thất bại, tôi lại không dám nhìn mặt Lâm Tuyết—
Cô ấy thành thật, kiên nhẫn, luôn chờ đợi.
Ngay cả khi nước mắt rưng rưng, cô ấy vẫn phải quay sang an ủi tôi:
“Em hiểu mà, dù sao hai người cũng sống với nhau mấy chục năm… hay là mình đưa thêm chút tiền để bù đắp cho chị ấy, chứ không yêu thật thì ai chịu khổ như thế này chứ…”
Ba tháng sau, tôi quay về căn nhà mình đã sống suốt 30 năm.
Trước khi đến, tôi đã nhắn tin báo trước.
Vừa mở cửa, Châu Vân vẫn đang nấu cơm.
Thấy tôi, bà ấy bình tĩnh bảo tôi ngồi xuống, nói Tiểu Vũ đi dự triển lãm tranh.
Trước khi tới đây, tôi đã bàn với Lâm Tuyết, nếu lần này bà ấy vẫn không chịu ly hôn, thì tôi sẽ nhường cho bà ấy nửa số lương hưu, cả căn nhà cũng cho.
Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến dai dẳng.
Không ngờ—
Tôi mới nói được một câu, bà ấy đã đồng ý.
Lâm Tuyết bên kia điện thoại cũng cảm thấy kỳ lạ, im lặng vài giây rồi nói:
“Lão Trần, bà ấy có giăng bẫy gì không đấy?”
Là một cán bộ về hưu, Lâm Tuyết từ trước đến nay luôn thận trọng.
Tôi lắc đầu:
“Không đâu. Bà ấy quanh năm ở nhà lo cơm nước, không tiếp xúc với thế giới ngoài kia, chẳng biết mấy mánh khóe này đâu.”
Giọng Lâm Tuyết dịu xuống:
“Lòng người khó đoán, bà ấy không biết, không có nghĩa không ai bày cho. Vì tương lai của mình, anh vẫn nên cẩn thận.”
Tôi trầm mặc vài giây.
“Anh biết rồi.”
Châu Vân từ phòng chứa đồ bước ra, tay cầm một xấp giấy.
2.
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy.
Bà ấy bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn không có biểu cảm gì.
“Giấy ly hôn tôi đã ký rồi. Khi nào anh đặt lịch ở ủy ban, báo tôi một tiếng.”
Bà ấy đặt bản thỏa thuận lên bàn, sau đó quay người vào phòng ăn.
Tiếng “tít” từ nồi cơm điện vang lên, mùi cơm nóng thơm phức lan khắp phòng.
Bà ấy múc một bát rồi ngồi xuống ăn, tôi theo phản xạ định đưa tay đón lấy.
Nhưng bà ấy chẳng buồn để ý, cứ thế ăn một mình.
Thấy tay tôi còn lơ lửng giữa không trung, bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi khó hiểu:
“Giấy tờ không phải trong tay anh sao?”
Tôi khẽ nhíu mày, rút tay về, cẩn thận xem bản “Thỏa thuận ly hôn” trên tay.
Một lát sau, tôi ngẩng đầu hỏi:
“Em thấy điều khoản thế này ổn chưa? Có cần bàn lại chút không?”
Châu Vân vẫn đang thong thả ăn cơm.
Nghe xong, bà ấy đặt đũa xuống, nghĩ ngợi vài giây rồi nói:
“Không cần sửa, tôi đồng ý hết.”
Tôi nhìn chằm chằm bà ấy, do dự một chút rồi nói:
“Châu Vân, nếu em thấy chưa đủ, tôi có thể bù thêm.”
Bà ấy đặt bát xuống, môi khẽ nhếch thành một nụ cười chua chát:
“Bù bao nhiêu? Lâm Tuyết đồng ý không?”
...
VietBF@sưu tập