
Có những mối quan hệ giống như chiếc áo cũ, dẫu không còn giữ ấm được, nhưng bạn vẫn treo lại trong tủ, chỉ vì đã từng rất thích thú.
Không phải vì bạn còn yêu, mà vì chưa quen với việc thiếu một ai đó trong khung hình.
Không phải vì người ấy còn khiến bạn hạnh phúc, mà vì bạn sợ… phải bắt đầu lại với một ai khác từ đầu.
Bạn giữ lại một người, như thể giữ lại một thói quen.
Dù mỗi lần nhìn vào, bạn thấy mình đang nhỏ lại, đang gồng lên, đang cố tỏ ra ổn.
Lỡ mặc một áo quá chật thì dĩ nhiên phải thay, nếu không muốn bị nghẹt thở.
Một mối quan hệ đã không còn lành lặn thì nên buông, nếu không thể để trái tim mãi rách nát.
Đừng sống như thể ai đó đang cho bạn cơ hội, trong khi bạn là người đã nhường hết chỗ cho họ trong đời mình.
Người xứng đáng không bắt bạn hy sinh chính mình để được ở lại.
Họ khiến bạn thấy mình đủ đầy – dù chẳng phải gắng gượng gì cả.
Bạn không sinh ra để giữ một vị trí thừa thãi trong đời ai.
Bạn sinh ra để rực rỡ – đúng kiểu của riêng mình.
VietBF@sưu tập