
Ở công ty, anh vui vẻ với đồng nghiệp nữ.
Ra quán cà phê, anh lịch thiệp với phục vụ.
Gặp bạn bè, anh hòa nhã, nhẹ nhàng như một quý ông.
Chỉ về đến nhà, với vợ, là lạnh lùng, khó chịu, gắt gỏng như người dưng.
Đừng quên, người phụ nữ đang đứng trong bếp kia... từng là cô gái khiến anh yêu đến cuồng si.
Còn giờ đây, chỉ vì quen quá, nên anh nghĩ cô ấy không cần phải được yêu chiều nữa sao?
Vợ cũng là người phụ nữ – mà trong mắt người khác có thể là cả một trời quyến rũ.
Người ta có thể thương vợ anh vì ánh mắt mỏi mệt, vì đôi tay chai sạn, vì nụ cười cố gắng giữ bình yên cho căn nhà…
Và nếu một ngày, có người đối tốt với cô ấy hơn anh, có người sẵn sàng lắng nghe và yêu thương, liệu anh có đủ tự tin giữ cô ấy lại?
Đừng nghĩ ký tên vào tờ giấy hôn thú là xong, là vợ phải cam chịu suốt đời.
Vợ cũng có chân để rời đi, có tay để ôm người khác, và có trái tim để yêu một người biết trân trọng cô ấy.
Anh chán vợ, là lỗi của anh, đừng ép vợ phải tiếp tục yêu anh như lúc ban đầu.
Tình yêu không phải là một phía cố gắng, còn một phía thờ ơ.
Đừng đợi đến khi thấy vợ vui vẻ bên một người đàn ông khác mới biết thế nào là mất.
Còn nếu anh coi thường vợ, chỉ xem như cái máy nấu cơm, cái chăn để đắp, cái máy để sinh con – thì đến một ngày, cô ấy sẽ rời đi không hề tiếc nuối.
Tôn trọng vợ không khiến anh nhỏ đi – mà khiến anh trưởng thành hơn trong mắt mọi người.
Một người đàn ông biết yêu thương vợ là người đàn ông đáng nể trọng.
Một gia đình vững bền không chỉ vì có người vợ giỏi chịu đựng – mà vì có người chồng biết cùng vun đắp.
Đừng để người khác thay anh làm điều mà lẽ ra anh phải làm từ lâu. Và hãy tự hỏi mình: mình đã thực sự làm tốt vai trò của mình chưa?
VietBF@sưu tập