
Lần đầu tiên tôi thức trắng đêm, tôi hiểu thế nào là sức lực kiệt.
Lần đầu tiên mạnh mẽ 3 tiếng không nín, tôi bắt đầu cơn loạn và mất bình tĩnh.
Lần đầu vợ đưa ra cho tôi rồi im lặng bỏ qua bên ngoài, tôi mới hiểu – từ trước đến đây cô ấy đã mạnh mẽ và âm thầm đến mức nào.
Chỉ vài ngày “thử làm mẹ”, tôi đã thấy hào phục đàn bà đến tận đáy lòng.
Tôi từng: nghĩ Ở nhà chăm con thì có gì đâu, nghỉ việc là sung sướng rồi.
Nhưng không, đó là công việc duy nhất không có ngày nghỉ, không có giờ tan ca, không có lương hay ghi nhận rõ ràng.
Một người phụ nữ sau sinh có thể mất ngủ trong suốt cả tháng, cơ thể còn chưa ngọc lặn phải dậy cho con bú, thay ốp, ru ngủ, phun khi con ọ ẹ. Một ngày có thể phải ăn cơm nguội 3 lần, không búi tóc, không có 5 phút riêng tư trong nhà vệ sinh.
Tôi đã từng vô tâm.
Tôi từng chỉ tập trung vào công việc bên ngoài và nghĩ rằng mình đang “gánh gánh gia đình”.
Tôi từng nghĩ vợ mình “ở nhà cho sức khỏe”.
Cho đến khi tôi được chính những điều nhỏ xíu nhẹ nhàng kiệt sức trong vài ngày ngắm nhìn vợ.
Và rồi tôi tự hỏi:
Nếu là tôi, tôi có thể làm điều đó trong 6 tháng không? Trong 1 năm? Trong vài năm tiếp theo như cô ấy không?
Tôi viết không chỉ vì vợ tôi làm được điều đó.
Tôi viết vì hầu hết những người phụ nữ làm mẹ đều đang làm điều đó – âm thầm, không rên rỉ, không đòi hỏi.
Họ chỉ cần một người đàn ông đủ hiểu để không nói câu "ở nhà ăn với chơi".
Đủ yêu thương để chủ động hỏi: “Em mệt không?”, “Anh phụ em việc này nhé”.
Và đủ tinh tế để biết rằng, nếu mình không làm gì thì vợ mình sẽ phải làm hết.
Người ta hay nói: Phụ nữ sinh ra để làm mẹ. Nhưng sự thật là – không ai sinh ra để chịu đựng khó khăn.
Họ chỉ làm việc vì tình yêu.
Và cái họ cần – cũng chỉ là một người chồng biết hiểu và quan tâm đến điều đó.
Là một người đàn ông, tôi chưa bao giờ thấy tự hào khi làm vợ Khó, chỉ thấy mình trưởng thành hơn khi biết chia sẻ gánh nặng cùng cô ấy.
Tôi viết những dòng này để nhắc chính mình, và gửi đến những người chồng khác:
Đừng để đến khi vợ im lặng mới bắt đầu lo lắng.
Đừng để đến khi con mới bắt được cơn giận dữ đã không có ở bên trong.
Vì đôi khi, một lời cảm ơn, một cái ôm, một câu “Anh thấy em giỏi lắm” – đủ để một người vợ gồng gánh thêm cả thế giới.
VietBF@sưu tập