
Chị ... người đàn bà
mà tôi quen biết.
Xinh xắn,
dễ thương.
Chị ... người đàn bà
giỏi giang chăm chỉ
Và gặp chị ...
tôi luôn thấy chị cười !
Chị .... người đàn bà
tự ru ngủ cho mình.
Chị không muốn khóc đâu
mà chị thở bằng nước mắt
Chị .... người đàn bà
mưu cầu hạnh phúc
Chị ....người đàn bà
như đã chết trong đêm.
Ngày mỗi ngày
suy nghĩ chia đôi
Nhắc chắp vá
ghép thành tờ hôn thú
Chiếc nhẫn cưới
là hố đen vũ trụ
Hút dần đi ...
một kiếp con người !
Chị ... người đàn bà
tập cách tự cười
Vẫn bình thản trả lời :
" Tôi không sao ! "
Mỗi khi có người khác hỏi
Về những vết bầm
đóng dấu mắt môi
Chị buông lời đổ tội
cho bậc thềm, cánh cửa ....
Những vật vô tri
chịu tiếng oan
mà chẳng lấy làm buồn !
Chị .... người đàn bà
khờ dại, không được dạy cách buông
Chỉ học cách buộc ràng
giữ gìn vỏ đẹp
Cuốn sổ dày khổ đau
không chép
Chị ép khô hoa hồng
để tự ủi an mình !
Rồi đến một ngày ...
chỉ còn lại hai người
Trong ngôi nhà
không có ai hiện diện
Con cháu
đã đi làm đi học
Chị trút hơi thở cuối cùng
Để lại tất cả cho chồng,
người đàn ông
mà chị đã yêu hơn nửa cuộc đời
và chị đã buồn, đã hận
suốt thời gian dài đằng đẵng
khổ đau !
Những cuốn sổ tay nhật ký
có viết hai chữ đầu trang :
" EM BUÔNG !"
VietBF@sưu tập