
Không ít ACE “âm mưu” trốn Tết.
Khi mọi người chuẩn bị cho một cuộc hồi hương, mua sắm, thờ cúng, chúc tụng, thăm nom, lễ lộc…, họ lặng lẽ thu xếp hành lý chuồn ra nước ngoài hay tìm đến một nơi vắng vẻ không ai hay.
Xã hội có vẻ như đang mang b,ệnh. B,ệnh ngh;iện áp lực.
Một đứa trẻ mới lên ba đã bị cha mẹ t,ống vào lớp học. Thường xuyên có những cái kh;ócthét ở cửa lớp, cổng trường, khi cô giáo giằng các bé khỏi tay phụ huynh. Đặc biệt là mỗi lần khai giảng hay sau một kỳ nghỉ ngắn.
Nhiều người gửi con đi không phải để nó học, mà cốt là rảnh tay đi làm kiếm tiền. Cũng không ít gia đình có điều kiện, nhưng họ cũng buộc trẻ đến lớp vì cái tư duy “xã hội nó thế”. Không cho đi học sớm e sợ con mình thiệt, không theo kịp chúng bạn về sau.
Xã hội đã dệt nên một phong cách sống chung: không có nhu cầu thư giãn, tĩnh lặng, chiêm nghiệm. Số làm chủ thì quá ít. Số đông còn lại nếu không đi làm thuê cho Nhà nước hay Tư nhân thì sẽ bị chê cười.
Quan sát một gia đình hiện đại, ta thấy có muôn kiểu áp lực. Tuổi nào có kiểu áp lực của tuổi đó. Và đối với những người trụ cột thì chìm trong nhiều lớp áp lực chồng lên nhau.
Áp lực từ đời sống kinh tế lan sang cả tôn giáo, văn hóa. Người ta có nhiều cái phải làm. Phải kiếm tiền, phải đi lễ, phải cúng dường, phải kính sợ ai đó…
Và với Tết, một dịp hiếm có để thực sự được nghỉ ngơi, dân mình cũng không chịu thư giãn. Họ trở nên tất bật với rất nhiều mối bận tâm. Họ vất vả hơn cả những ngày thường. Lo vé tàu xe, sắm sửa đồ dùng, mua quà cáp, chuẩn bị tiền lì xì, viếng mồ mả, cúng ngày 3 mâm, đi chúc Tết người này kẻ nọ, ăn uống ngập mặt… Nhiều người xong ba ngày Tết thì cũng tả tơi, rã rời. Họ bơ phờ lên đường trở lại guồng quay của công việc, học hành, thi cử.
Từ bỏ áp lực trong cuộc sống thường nhật thì vẫn là một câu chuyện dài, bởi nó đã ăn sâu và khó chữa trị. Nhưng từ bỏ áp lực ngày Tết thì dễ thôi.
Đầu tiên bạn phải đủ tỉnh táo, sáng suốt để tránh đi vào các trò vớ vẩn. Số đông chọn làm, không có nghĩa là nó đáng làm. Bạn chỉ làm những việc mà trong lòng cảm thấy thích thú, đúng đắn. Cái gì miễn cưỡng thì dẹp luôn. Bạn không có nghĩa vụ phải làm hài lòng những thằng ng,u.
Bạn có quyền tạo cho mình một cái Tết nhẹ nhàng, giản dị, nếu bạn muốn.
Bạn có quyền không lì xì, nếu không thích.
Bạn có quyền không đi chúc tết nếu chẳng ưa.
Bạn có quyền dẹp thờ cúng ngập bàn thờ nếu nhận ra bản chất thật của hành trình linh hồn.
Và bạn thật sự có quyền CHỌN hoặc KHÔNG CHỌN mọi thứ trong cuộc sống. Những gì bạn chọn sẽ tạo nên cuộc đời của bạn.
Hãy chịu trách nhiệm và đừng đổ lỗi.
VietBF@sưu tập