
Buổi tối khi hai vợ chồng đang ang nằm bên cạnh nhau ,thoảng cô nhìn thấy chồng nhắn tin với ai đó mà khóe miệng nhếch cười nhẹ.
Chồng cô thường xuyên đi sớm về muộn hơn, những ngày chủ nhật phải đến công ty nhiều hơn.Anh lặng lẽ đi, lặng lẽ về, lặng lẽ sống bên rìa cuộc đời của ba mẹ con cô. Sự vắng mặt của anh giờ đã không còn được con hỏi hay nhắc đến nữa.
Cô quặn thắt lòng khi thấy anh về mà cả hai đứa con, không đứa nào thèm ngẩng mặt lên nhìn ba chúng. Bởi sự vắng mặt ở nhà không lí do của ba chúng đã quá quen thuộc.
Ngay cả cô cũng cố tỏ ra chăm chú vào điện thoại không nhìn đến chồng. Cũng từ lâu, những bữa cơm nhà chỉ còn ba mẹ con cô. Chồng cô có về có khi cũng không cần ăn, hoặc ăn thì cũng ngồi ăn ở một góc nào đó thật xa ba mẹ con cô.
Dù ba mẹ con cô có đang ăn cơm thì chồng cũng bê tô cơm ra một góc nào đó ngồi ăn. Chỉ có con là quen với sự vắng bóng ba trong bữa cơm. Còn cô, cô vẫn chưa quen.
Thỉnh thoảng, quá giờ ăn, vì mệt, ba mẹ con đi ăn ngoài cô vẫn theo thói quen gọi cho chồng hỏi xem ăn gì để mua về, để rồi cô nhận được câu trả lời cộc lốc: khỏi, gì cũng được hoặc đang bận. Thấy mặt mẹ tiu ngỉu, thằng con lớn tặc lưỡi: mẹ gọi ổng chi, ổng có bao giờ quan tâm mẹ no hay đói đâu.
Cô chợt bừng tỉnh, ờ, giờ này qua giờ cơm rồi, cô đi làm về trễ vậy mà con vẫn chưa được ăn, cô cũng không nhận được cuộc gọi hỏi con ăn gì hay có gì để ăn không.
Nhiều khi cô tự thấy mình ác mà ác nửa vời. Cố tỏ ra ác mà đôi khi quên. Dù người ta ác với cô đó nhưng cô quên ngay đó. Nhắc nhớ rồi lại quên biết bao giờ mới đủ ác để ác thiệt ác như cái cách người ta đối xử với cô.
Rồi một ngày, cô thấy chồng mình tay trong tay với một phụ nữ lạ, họ cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm cho nhau ăn. Chồng cô dịu dàng, oai phong bên người phụ nữ lạ kia.
Dọc chặng đường đi theo họ , tim cô quặn thắt. Nước mắt trực trào. Tay chân cô run lẩy bẩy. Lúc chứng kiến chồng cô ân cần gắp thức ăn vào bát người phụ nữ kia với ánh mắt trìu mến mà cô chưa bao giờ được nhận, cô gục ngã, không khóc nổi thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn.
Tim cô nghẹn lại, thở thật khó khăn. Rồi cô chợt bừng tỉnh, lấy hết sức còn lại, đứng lên, vừa lau nước mắt vừa chạy khỏi nơi đó. Đôi chân mỏi rã rời tưởng chừng không chạy nổi nữa nhưng cô vẫn cố chạy thật nhanh.
Rồi chợt như có ai đó lôi cô lại, cô bừng tỉnh. À thì ra cô nằm mơ. Bất giác cô quay qua phía chồng cô, anh đang nửa ngồi nửa nằm lướt Facebook thỉnh thoảng khóe miệng lại mỉm cười. Thấy cô thức giấc, chồng quay sang chỗ khác để che màn hình laptop và giấu đi nụ cười khóe miệng kia.
Ngày ngày, anh vẫn sống lặng lẽ bên đời mẹ con cô. Tuyệt nhiên không có tình dục, không có trò chuyện, không cùng nhau dạy dỗ con cái. Thậm chí sự hiện diện của chồng cũng không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ba mẹ con cô.
Vào một ngày, cô đang ở chỗ làm. Có cuộc điện thoại báo tin, chồng cô bị tai nạn qua đời. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện, không kịp gặp chồng lần cuối.
Ngày đám tang chồng, có một phụ nữ dắt một đứa bé gái 3 tuổi đến xin được để tang chồng cô. Vừa nhìn ai cũng nhận ra đó hẳn là con anh. Cô gái trong giấc mơ hôm nào hiện rõ mồn một. Cô cũng khuỵ xuống y như trong giấc mơ.
Má chồng cô không cần biết chính kiến của cô ra sao, họ đeo khăn tang cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ ôm lấy bà nội trò chuyện như quen biết từ lâu. À mà đúng rồi, trẻ con thì không thể nói dối cũng không thể che giấu giỏi như người lớn. Họ đã biết họ có thêm cháu nội từ lâu.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao gia đình chồng đòi mang chồng cô về nhà họ làm đám. Cô hiểu vì sao có thêm 1 vành khăn tang dư ra trên nóc hòm. Bất giác, cô nín hẳn, mắt ráo hoảnh, sức mạnh tràn trề, cô lại gần hai đứa con mình, lột 3 vành khăn tăng trên đầu mình và hai đứa con đặt lại trên nắp hòm. Cô cùng con quỳ lạy trước linh cữu chồng lần cuối rồi dắt con đi ra khỏi nhà chồng.
Từ đó đời cô không có mẹ chồng vì người mẹ chồng đó cô đã nhường lại cho kẻ khác như cách chồng cô mong muốn và lựa chọn...
Một câu chuyện có thật mình biết sẽ có những ý kiến trái chiều nhưng vẫn post bài mong mọi người đừng ném đá nhé
VietBF@sưu tập