
Xã hội này nhìn đâu cũng thấy người ngoại tình nên mình coi ngoại tình là chuyện… bình thường sao ?
Sống giữa những người trộm cắp thì ta cũng thành kẻ trộm cắp sao ?
Ta sinh ra là một con người sao ta lại sống như cái bóng của người đời ta gặp?
Bởi tình yêu là không có lỗi, cảm xúc thì làm sao kiểm soát nổi ư ?
Nên ta để cảm xúc làm chủ đời ta, như kẻ mù loà vậy ư?
Nếu ai cũng để cảm xúc dẫn lối thì con cái đâu cần trách nhiệm với cha mẹ, cha mẹ đâu cần hy sinh cho con cái nữa. Con cái giận cha mẹ có thể lớn tiếng mắng mỏ cha mẹ, cha mẹ bực con cái cũng có thể bỏ mặc con cái đấy không cần lo ư?
Sao ta lên án kẻ bất hiếu mà lại cho phép mình bất trung ?
Sao ta trách cứ các cha mẹ bỏ rơi con mà lại vì cảm xúc bên ngoài mà bỏ rơi vợ/ chồng mình?
Bởi vợ không ra gì, bởi chồng thiếu quan tâm nên ta phải “cứu” lại đời mình bằng… ngoại tình. Là ta yêu bản thân mình, được quyền chọn Hạnh Phúc cho bản thân ư ?
Sao ta chỉ thấy người ích kỷ ngoài kia mà không thấy sự ích kỷ của chính mình?
Đổ lỗi cho ai đó thật dễ, Kẻ có lương tri là kẻ biết xấu hổ với những gì mình đã làm sai. Kẻ có lương tri sẽ không đổ vấy mọi cái sai vào người khác. Kẻ có lương tri sẽ nhớ câu: Tiên trách kỷ- Hậu trách nhân.
Bởi ngoại tình vui vẻ tí mình giấu được, Là mình tự biến mình thành kẻ dối trá mà mình còn vui vẻ được ư ? Sao ta lên án kẻ dối trá ngoài kia mà lại cho phép mình được… không chính trực một lúc. Ta giận điên lên với kẻ dối gạt ta trong khi ta dối gạt người thì lại thấy vui vẻ?
Bởi một trăm ngàn lý do ta biện minh cho ngoại tình đều bắt đầu từ lương tri ta đã tắt, dây thần kinh xấu hổ đã chai lỳ, ta như một con thú sống hoang dã. Ta quên mình là con người, quên mình là dựa cậy của biết bao người thân, quên giá trị của mình, tự tôn và phẩm giá.
Tốt thôi, nhiều người ngoài kia cũng sống thế, sẵn sàng vì lợi ích của bản thân chà đạp lên người khác, lọc lừa, phản trắc, gian xảo, tiểu nhân. Là ta đã xếp mình vào cùng đám người họ, sống như họ ư?
Đời này sòng phẳng lắm gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi ạ .
VietBF@sưu tập