
Bao nhiêu người đã phải (hoặc bị) rời khỏi cuộc hôn nhân của mình một cách tức tưởi? Họ đau là bởi họ đã mơ được ở cùng người ấy đến khi mây bay khắp tóc, được bạc đầu bên nhau.
Tôi không nói đến những người cố tình phá vỡ gia đình hay những người xứng đáng bị bỏ vì quá độc hại như cờ bạc, ngoại tình thành cố tật, bạo lực, bạo hành. Tôi chỉ muốn nói đến những người chồng, người vợ thực sự đặt gia đình trong tim. Chỉ là người chồng ấy không biết cách giữ gia đình, chỉ là người vợ ấy không còn đủ bao dung để dùng cho chồng mình nữa.
Những người chồng coi trọng gia đình nhưng không vượt qua được sĩ diện, tính gia trưởng do định kiến độc hại về đàn ông. Như quá nghe lời mẹ, bên tình bên hiếu nặng nhẹ thiên lệch. Không phải mọi người mẹ chồng đều hiểu biết và tôn trọng con dâu, vẫn quen thói mẹ là mẫu nghi thiên hạ. Hay cả những người đàn ông ruột để ngoài da, vô tâm với vợ vì nghĩ rằng cưới xong là hôn nhân tự nó sẽ vận hành. Phiên phiến cho rằng vợ mình vẫn lù lù ở đây thôi, phụ nữ ai chả càm ràm như thế, giận tí rồi đâu sẽ vào đấy thôi, chẳng mất đi đâu.
Nhưng những người vợ của họ thì không như thế. Là tủi thân và nhạy cảm. Nuốt vào trong quá nhiều để rồi như trái bóng căng một ngày sẽ nổ. Là họ càng yêu thì càng mong chồng mình tốt lên, đến khi sự mong ấy, hy vọng ấy thành thất vọng chồng chất thất vọng, họ buông tay. Khi cảm xúc yêu đương bị bào mòn, bị nhạt thếch dần đi, bay màu và biến mất, họ đã quyết định rời đi, như giọt nước tràn ly mà tung toé vỡ vậy.
Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Hoá ra câu nói đó không chỉ là câu nói vui. Khi mà phụ nữ thời nay đã chẳng còn như phụ nữ thời xưa. Họ đã độc lập hơn. Chỉ đàn ông thì vẫn thế, không nhận ra nguy cơ đổ vỡ, không thấy được tiếng thở dài của vợ. Và khi hôn nhân như chiếc đèn cạn dầu, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng làm tắt ngóm.
Có rất nhiều những cuộc hôn nhân như thế ngoài kia, thậm chí đã chết mà chưa đem đi chôn, chỉ đợi ngày ly dị chính thức. Là khi người phụ nữ ấy chủ định buông tay rồi đàn ông mới ngã ngửa ra. Tôi đã gặp những người đàn ông như thế trong rất nhiều inbox gửi tôi và cả những người đàn ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nữa.
Hôn nhân không thể tự vận hành, nó cần sự góp cùng của cả hai. Chỉ tiếc là đàn ông chúng tôi trưởng thành chậm. Phải thấy đau mới biết thương. Mất rồi mới tưởng tiếc. Nên nhiều khi vợ nói lại thành đàn gảy tai trâu.
Giá mà đàn ông chúng tôi được học hiểu cách làm sao để nuôi dưỡng hôn nhân. Giá mà các chị em phụ nữ đủ kiên nhẫn mà cùng chúng tôi thêm một lần nữa cùng nhau. Giá mà… mà đời chẳng có giá như đâu. Nên nhiều cuộc hôn nhân chẳng đợi được đến ngày mây khắp tóc là thế. Buồn bã xiết bao vậy!
VietBF@sưu tập