
Katharine Heburn với lời kể của bà:
“Một lần, khi tôi còn là một thiếu niên, tôi và bố đứng xếp hàng mua vé xem xiếc. Cuối cùng, chỉ còn một gia đình đứng giữa chúng tôi và quầy vé. Và chính gia đình đó đã để lại cho tôi một ấn tượng khó phai.
Họ có tám đứa trẻ, đều dưới 12 tuổi. Nhìn cách ăn mặc cũng có thể đoán họ không khá giả, nhưng quần áo rất sạch sẽ. Lũ trẻ cư xử rất ngoan, đứng thành hai hàng sau lưng bố mẹ, nắm tay nhau.
Chúng hào hứng vô cùng với những chú hề, những con vật và tất cả tiết mục sẽ diễn ra tối hôm đó. Nhìn sự phấn khích của chúng là biết có lẽ đây là lần đầu tiên chúng được đi xem xiếc. Đây hẳn sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời chúng.
Bố và mẹ của những đứa trẻ đứng đầu nhóm nhỏ ấy. Người mẹ cầm tay chồng, nhìn ông như muốn nói, ‘Anh là hiệp sĩ áo giáp sáng ngời của em.’ Người chồng mỉm cười, vui sướng vì thấy gia đình hạnh phúc.
Nhân viên bán vé hỏi ông muốn mua bao nhiêu vé, ông dõng dạc trả lời: ‘Tôi muốn tám vé trẻ em và hai vé người lớn.’ Rồi cô nhân viên báo giá.
Người vợ buông tay chồng, cúi đầu xuống. Đôi môi người đàn ông bắt đầu run. Ông ghé sát quầy và hỏi lại, ‘Cô nói bao nhiêu cơ?’
Cô bán vé nhắc lại số tiền.
Ông không có đủ tiền. Làm sao ông có thể quay lại và nói với tám đứa con rằng ông không đủ khả năng cho chúng đi xem xiếc được?
Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bố tôi liền thò tay vào túi, lấy một tờ 20 đô-la và để rơi xuống đất. Chúng tôi chẳng giàu có gì. Bố cúi xuống nhặt tờ 20 đô, vỗ nhẹ vai ông kia và nói, ‘Xin lỗi ông, hình như ông đánh rơi cái này.’
Ông ấy hiểu ý. Ông không bị xem là người nhận của bố thí, mà là người được giúp đỡ trong tình thế tuyệt vọng, đau lòng, bẽ bàng. Ông nhìn thẳng vào mắt bố tôi, nắm tay bố tôi bằng cả hai bàn tay, siết chặt tờ tiền, đôi môi run run và một giọt nước mắt lăn trên má, rồi nói: ‘Cảm ơn ông. Với tôi và gia đình tôi, điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn.’
Bố tôi và tôi quay về xe rồi lái xe về nhà. Tờ 20 đô mà bố đã đưa đi chính là số tiền chúng tôi định dùng để mua vé cho chính mình.
Dù tối đó chúng tôi không được xem xiếc, nhưng chúng tôi cảm nhận một niềm vui còn lớn hơn cả khi xem xiếc.
Hôm ấy, tôi đã học được giá trị đích thực của sự cho đi. Người cho đi luôn cao quý hơn người nhận.
Nếu bạn muốn trở nên vĩ đại, vĩ đại hơn cả cuộc đời này, hãy học cách cho đi. Tình yêu chẳng liên quan đến việc bạn mong nhận được gì, mà chỉ liên quan đến việc bạn sẵn sàng cho đi những gì là tất cả.
Tầm quan trọng của việc trao tặng và ban phúc cho người khác là điều không thể phủ nhận, vì ta luôn tìm thấy niềm vui trong sự cho đi. Hãy học cách khiến ai đó hạnh phúc bằng việc cho đi.”
VietBF@sưu tập