
Bố vợ gợi ý tôi cưới chị vợ.
Vợ đã mất nhưng tình yêu tôi dành cho vợ vẫn vẹn nguyên, nên tôi sợ mình sẽ làm chị khổ.Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Tôi và vợ kết hôn mười năm trước sau khi trải qua gần ba năm yêu nhau. Tôi yêu sự giản dị, mộc mạc, nét chịu thương chịu khó và đặc biệt hiểu chuyện của người con gái miền Trung ấy.
Trong quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi hầu như không cãi vã hay mâu thuẫn gì. Cưới xong, chúng tôi ở lại thành phố lập nghiệp. Sau khi có bé trai đầu lòng, công việc của chúng tôi tốt lên rất nhiều và đã mua được nhà ở thành phố, rồi sinh bé thứ hai.
Vợ tôi không may mất vì đợt dịch hơn ba năm trước, khi ấy bé thứ hai mới được hơn một tuổi. Ngày hay tin vợ mất, tôi đau tới mức không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Khi tỉnh lại, tôi nghĩ sao ông trời lại đối xử với mình như vậy. Tôi thương người vợ bạc mệnh, thương các con thơ dại, thương chính mình. Không biết một mình có nuôi nổi hai con không. Sau bao khó khăn, tôi cũng đưa được vợ về, lo hậu sự, dặn lòng thay cả phần em để lo cho con.
Chị vợ nhỏ hơn tôi một tuổi, làm cùng thành phố, là giáo viên dạy tiếng Nhật. Khi vợ tôi mất và hết giãn cách, chị gọi thêm mẹ vợ ngoài quê vào, cùng tôi nuôi cháu. Thời gian dần trôi, trộm vía các con hay ăn, khỏe mạnh.
Tôi luôn biết ơn mẹ, chị và cả gia đình vợ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cả hai con đều gọi chị là mẹ, luôn tự hào là con có hai mẹ, một mẹ sinh con ra và một mẹ nuôi con khôn lớn. một mẹ đang ở trên thiên đường và một mẹ ở đây.
VietBFsưu tập