
Ngày nhỏ tôi bị ấn tượng rất nhiều bởi những cuộc cãi vã lúc nửa đêm của ba mẹ. Một lần mẹ hỏi ba " anh có đọc những bài viết em gửi không?". " Đọc chi mệt". " Anh hãy đọc để sau này còn biết lí do vì sao tôi ra đi".
Khi tôi mười tuổi, mẹ gọi tôi đến ngồi nghiêm trang và hỏi tôi nghĩ gì nếu mẹ và ba li hôn. Tôi đã nói mà không nghĩ câu nói của tôi là mấu chốt cho quyết định của mẹ " con biết mẹ sống với ba rất khổ, nhưng cái khổ của mẹ không bằng cái khổ phải xa mẹ của em đâu. Vì con sẽ chọn theo mẹ, thì tất nhiên em phải theo ba". Sau đó tôi không còn thấy mẹ khóc, không còn thấy mẹ gây lộn với ba, cũng không thấy mẹ cằn nhằn hay chủ động gọi cho ba khi ba đi khuya chưa về. Mẹ cũng không buồn bã ủ rũ. Mẹ chăm chút bản thân hơn, tươi tỉnh hơn. Mẹ làm việc nhiều hơn trước. Mẹ cũng không còn kêu réo ba đưa đón anh em tôi phụ mẹ. Mẹ cũng không hề đi thêm một chuyến du lịch nào mà có ba đi cùng. Dù trước đó mẹ luôn là người tổ chức cho cả nhà những chuyến du lịch cùng nhau, mẹ luôn thích cả nhà đi đâu cũng có nhau. Còn ba thì ngược lại, ba luôn muốn một mình, ăn một mình, lăn ra ngủ một mình sau cả ngày đi làm, nghe nhạc một mình, chăm cây một mình, dạo vườn một mình thậm chí đi du lịch không cần có mẹ con tôi mà ba vẫn vui vẻ. Ba chả bao giờ đọc một câu chuyện hay bất kì quyển sách nào ngoài việc cầm điện thoại coi phim hài hoặc đọc những mẩu truyện hài bậy bạ.
Cuối ngày cưới của em tôi, mẹ đã xách vali ra đi sau khi kêu anh em tôi vào phòng và nói : nợ ba và các con kiếp này mẹ đã trả hết, giờ là lúc mẹ phải "sống", các con hãy chăm sóc ba, ba và mẹ không ai xấu cả chỉ là không gặp đúng đối tượng mà thôi. Mẹ để lại cho ba và anh em tôi mỗi người một căn nhà. Mấy ngày sau ba cha con tôi qua căn nhà vườn mà mẹ hay lui tới mỗi dịp cuối tuần. Nhưng mẹ không ở đó. Nhà đã đổi chủ. Điện thoại mẹ cũng tắt. "Đừng tìm mẹ, để mẹ yên" chắc mẹ biết anh em tôi đang tìm mẹ nên nhắn vậy.
Hai năm sau, mẹ nhắn tin kêu tôi và em đến một địa chỉ, đứng lặng nhìn từ xa tôi thấy mẹ nằm dài trên ghế ngoài vườn còn chú thì ngồi đàn và nghêu ngao hát cho mẹ nghe, một lát chú lại gần mẹ cùng đọc quyển sách mẹ đang đọc, một lúc sau chú lại nắm tay dắt mẹ đi dạo trong vườn cùng ngắm cỏ cây hoa lá. Hai người mời anh em tôi vào nhà, căn nhà nhỏ thôi, nằm giữa khu vườn nho nhỏ, hình như sắp đặt toàn những thứ mẹ tôi từng nói rất thích.
Mẹ kể: mẹ và chú đã tìm thấy lại nhau. Ngày xưa vì nghĩ là người chen ngang, vì chưa yêu mẹ nhiều như ba yêu mẹ, vì không có khả năng mang lại hạnh phúc cho mẹ như ba nên chú rút lui bỏ lại mẹ bên ba. Chú thì nói: giờ chú chỉ ước mẹ ra đi trước để chú lo cho mẹ được chu toàn, để mẹ không phải vất vả lo cho chú.
Phải chi khi mười tuổi con nói "con và em không sao, tùy mẹ quyết định" thì có lẽ mẹ đã được "sống" mà không phải là "tồn tại" quá lâu như vậy.
Chú đã bảo: không con ạ, là chú và mẹ đã nợ người khác quá nhiều nên quá trình trả nợ đã để lạc mất nhau.
Về nhà, chúng tôi vẫn thấy ba đang coi phim hài, những bộ phim hài mà theo mẹ là chả có gì để cười.
VietBFsưu tập