Sau 6 năm bước vào trong ngành nghệ thuật, Miu Lê đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô đã có cuộc phòng vấn trò truyên chia sẻ về cuộc đời của mình với phóng viên. Cô cũng tiết lộ cô cũng chỉ khóc có đúng 2 lần. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
* Trước khi ra rạp, ELBNCA được dự đoán sẽ là cơ hội “đổi đời” của Miu Lê, chị đã cảm nhận được sự thay đổi ấy chưa khi bộ phim đã thành công với doanh thu hơn 66 tỷ?
- ELBNCA thành công ngoài mong đợi, dĩ nhiên tôi rất mừng. Nhưng điều làm tôi vui sướng nhất là tình cảm khán giả dành cho mình. Với những người đã thương, ủng hộ cái tên Miu Lê từ lâu thì càng thương hơn. Còn có nhiều người trước đây là antifan của tôi, sau khi xem xong phim đã đổi thái độ từ ghét sang yêu.
Họ bày tỏ thẳng điều đó trên trang facebook của tôi. Danh sách kết bạn trên mạng cứ nối dài thêm với những trường hợp như vậy. Tôi cũng nhận được hơn sáu lời mời cho các dự án tiếp theo nhưng vì lịch làm việc dày đặc, tôi cùng đoàn phim còn phải đi nhiều nơi để quảng bá nên đành từ chối.
* Vai diễn Thanh Nga trong ELBNCA được yêu thích bởi cách hành xử rất tự nhiên nhưng nhiều đoạn thấy chị tự nhiên “hơi quá”?
- Đạo diễn Nhật Linh yêu cầu tôi làm đúng tiêu chí của bản gốc, nghĩa là nhân vật ăn nói, hành xử khá bỗ bã. Ban đầu tôi không đồng ý vì điều này trái ngược với phong thái lịch sự, thanh nhã của bà Đại nhưng đạo diễn cho rằng khi còn trẻ, nhân vật nên “over” một chút cũng không sao. Nhờ vậy mà tôi diễn thoải mái hơn bởi tính tôi ngoài đời cũng gần như vậy.
Ở nhà tôi ăn uống, nói cười “khùng điên” lắm, ra đường cũng ít quan tâm chuyện giữ hình ảnh. Mẹ và chị gái nhắc tôi hoài, mẹ nói: “Mẹ không dạy con sống giả tạo nhưng là con gái phải giữ ý tứ một chút”.
* Một trong những đoạn “để đời” trong phim là cảnh Thanh Nga hát ca khúc Còn tuổi nào cho em, chị lấy cảm xúc như thế nào để giọt nước mắt rơi đúng khi kết thúc bài hát theo yêu cầu của kịch bản?
- Tính tôi ít khi rơi nước mắt lắm, tôi chỉ khóc hai lần, lần đầu là lúc bà nội mất, lúc đó tôi vừa ở xa về, nhìn thấy quan tài của bà là nhào đến mà khóc. Lần thứ hai là Tin, con chó nhà tôi nuôi suốt 14 năm mất trước lúc quay phim không lâu, vì quá già. Hai kỷ niệm đó đã hỗ trợ cảm xúc cho tôi rất nhiều khi đóng cảnh trên.
* Câu chuyện, nhân vật của chị trong ELBNCA khiến người xem ngậm ngùi khi nghĩ về những giá trị thiêng liêng của gia đình, riêng chị, chị thấy “thấm” nhất điều gì ở bộ phim này?
- Hôm coi phim trong buổi ra mắt ở TP.HCM, xem đến cảnh cả nhà bà Đại quây quần xem ti vi, tự nhiên tôi thấy rưng rưng, tủi thân. Tôi nhận ra những bữa cơm gia đình rất quan trọng. Tôi làm nghệ thuật, ít có thời gian dành cho gia đình, nhiều khi nửa tháng mới ngồi ăn cơm với cả nhà, vậy mà những lúc ấy tôi vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại di động. Trong thời buổi công nghệ hiện nay, hầu như ai cũng mắc chứng đó. Giờ tôi đã hạn chế được thói xấu này rồi.
vbf @ sưu tầm