Người Đông Á trong đó có Việt Nam là một dân tộc lúa nước với nền văn minh và văn hóa phồn thực...Qua nhiều giai đoạn bị xâm chiếm đô hộ có ảnh hưởng một số ý tưởng của những văn hóa khác nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên bản chất của người Việt...Đó là ý thức "Gieo trồng và hái gặt".
Ông bà ta từng là những người nông dân chân chất, sống thực tế với những hoạt động thường ngày, lam lũ gieo trồng và đợi ngày hái gặt để ổn định cái mà phương Tây gọi là "Kinh tế gia đình"...
Thân xác và thực tế là như thế còn đời sống tinh thần và tình yêu thì sao!?
Tình yêu "thiêng liêng, cao cả" luôn hiện diện bên trong cái thân xác phồn thực kia, nghĩa là có ăn và có yêu, ăn để đủ sức mà yêu và yêu để thấy đời hưng phấn mà làm để có ăn...Nói chung, cái tình yêu dù "cao cả" đến đâu, nó cũng nằm trong cái thể xác "thấp hèn" luôn phải cần có cái ăn, cái mặc hằng ngày...Thế nên, ông bà ta dạy "Trồng cây thì phải vun sới, chăm bón thì mới mong có ngày hái gặt", điêù mà mọi người luôn mong đợi.
Thế mà có những người lại quên rằng mình từng là người Việt, từng lớn lên trong cái văn hóa phồn thực đó...Thế nên khi đem cây về trồng với ước mơ đơm hoa kết trái mà lại bỏ bê không tưới tắm, chăm bón, thậm chí còn để cả những lũ sâu đang xum xuê phá hại...mặc cây dãi nắng dầm mưa...
Cây cũng cảm nhận được sự chăm sóc của con người nhất là loài cây có tên là "Hạnh Phúc" nó luôn tìm cách đền đáp lại những gì mà người ta cho nó mà khi trả lại còn hơn cả những gì nó nhận được vì nó nhận thức rằng "Bò luôn cho sữa quý nhiều hơn cỏ mà nó nhận được".
Thế đấy, những ai từng có cây hạnh phúc hay từng mơ ước những gì HP đem lại, hãy xem lại mình mà người đời thường nhắc lại mỗi lần "kém may mắn" là "Hãy xem lại cách ăn ở"...
Hôm nay thứ sáu, ngày "tự kiểm" viết vài dòng vì đêm mất ngủ...
Chúc các bạn đang ngồi dưới bóng mát cây hạnh phúc hãy tận hưởng những trái ngọt do chính tâm mình vun xới, chắt chiu......
Blogs cafengoctung.com "Tuyệt đỉnh đam mê, cafe nguyên chất đích thực!".
Cucaisaigon
Ngoctung