Người Việt đã làm gì khi ra nước ngoài?
|
Người Việt lộn xộn khi đi trên xe buýt, xe điện ngầm; chen ngang ở những nơi cần xếp hàng; vứt bừa bãi hàng hóa khi đi mua sắm… là những điều tôi chứng kiến trong một chuyến du lịch ở Singapore.Trong một lần du lịch ở Singapore, tôi đã chứng kiến không ít thói quen xấu của người Việt mình. Đó là khi ở trong xe điện ngầm trên đường đi đến khu mua sắm trên đại lộ Orchard. Qua những câu trò chuyện của các bạn trẻ đứng cạnh mình, tôi biết họ là sinh viên Việt Nam đang du học. Khách trên xe đông, không còn chỗ ngồi nên nhiều người phải đứng.
Tuy nhiên, trong khi tất cả khách là dân địa phương đều giữ trật tự thì các bạn người Việt kia lại nhao nhao nói cười, đùa giỡn ầm ĩ rồi chụp hình tự sướng đủ kiểu giữa không gian chật chội khiến có người phải nghiêng mình né. Cũng may, xe điện ngầm chạy với tốc độ cực nhanh nên cảm giác khó chịu trong tôi lúc ấy cũng nhanh chóng qua đi.
Cảm giác xấu hổ ấy lần nữa lặp lại khi tôi ghé mua đồ ở trung tâm Robinsons (khu Raffle City). Tại một gian hàng quần áo, người ta xếp hàng đợi đến lượt vô phòng thử đồ vì phòng nhỏ nhưng khách lại đông. Một chị từ đâu phăm phăm định vô thử mặc kệ dòng người đang xếp hàng đợi, liền bị vài người khác chặn lại với những câu nói bằng tiếng Anh đầy vẻ khó chịu, đại ý: “Vui lòng xếp hàng đi!” Tôi chỉ biết chị kia là người Việt khi chị ấy vứt trả lại mớ áo quần trên tay, không thèm thử nữa và làu bàu vài câu bằng tiếng Việt!
Lúc mua quà lưu niệm ở sân bay Changi, tôi đứng gần hai vợ chồng nọ, họ chọn mua sô-cô-la và thản nhiên cầm lên xem rồi bỏ xuống hết loại này đến loại khác, có điều, họ vứt tứ tung chứ không trả lại nguyên trạng lúc đầu khiến người bán hàng dù vẫn lịch sự sắp xếp lại mớ hỗn độn mà không nói gì không giấu vẻ khó chịu trên nét mặt. Khi anh hướng dẫn viên du lịch đứng gần đó gọi mọi người tập trung lại, tôi mới nhận ra cặp vợ chồng nọ đi cùng đoàn du lịch từ Việt Nam sang.
Mẹ tôi (đang sống ở bang Colorado – Mỹ) vẫn thường khen cảnh sát 911 của Mỹ rất tốt. Bà kể, họ tốt đến độ có những người lỡ uống rượu, bia và không dám tự lái xe về vì sợ bị phạt, họ đã gọi 911 và cảnh sát đến tận nơi đưa họ về hoàn toàn miễn phí. Nhưng nhiều người Việt đã lợi dụng điều này, họ nhậu nhẹt say xỉn, bỏ xe lại rồi gọi cảnh sát 911 đến đưa về. Chỉ được vài lần như vậy, đến lần thứ ba, cảnh sát không thèm tới giúp nữa vì quá sợ mấy ông bợm “bầy hầy” người Việt!
Trong siêu thị cũng vậy. Dù siêu thị không để bảng cấm hay nhắc nhở gì nhưng khách bản xứ không bao giờ tự ý thử đồ ăn (bánh, trái cây) tại chỗ. Trong khi đó, một số khách người Việt lại ăn thử thoải mái để rồi sau đó… không cần mua nữa. Mẹ tôi bảo, nhiều khi thấy ánh mắt ghẻ lạnh của người bản xứ dành cho những người khách da vàng như mình mà… nhục, ấy là chưa kể nếu siêu thị phát hiện qua camera đặt trong siêu thị, không biết họ sẽ xử lý những vị khách vô tư kia thế nào!
Khi đi ra nước ngoài, được gặp lại đồng hương, được nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ giữa biển người xa lạ khiến người ta có cảm giác hạnh phúc, ấm áp biết bao. Nhưng thú thật, dù chẳng đến nỗi tự ti dân tộc nhưng tôi đã chẳng dám nhận mình là đồng hương với những người mà tôi đã gặp trong những tình huống nói trên!
vnn
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 11-23-2014
Reputation: 58282
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|