Thoạt nhìn thì thấy có:
– Đại gia tài chánh ngân hàng.
– Đại gia rừng
– Đại gia sản xuất
– Đại gia nhà Đất
Nhưng nếu xét kỷ hơn thì chỉ có duy nhất một loại đại gia là nhà Đất. Vì tài chánh, ngân hàng, rừng, sản xuất đều phụ. Chỉ có nhà Đất là chính.
Các đại gia này đều gắn liền với điều luật đặt biệt chỉ VN có là “Đất đai là sở hửu toàn dân, do nhà nước đại diện quản lý”… Và như thế chỉ cần chữ ký các ông quản lý các đại gia thu hồi đền bù rẻ, sau đó làm ít hạ tầng rồi bán với giá cắt cổ.
Họ giàu thật, nhưng Đất nước thì nghèo hơn, các ngành sản xuất bị bỏ bê, Dân oan ngày càng đông.
– Để rồi mâu thuẫn xã hội Giàu – Nghèo, Dân – Quan ngày càng trầm trọng.
– Để rồi Đất nước chẳng sản xuất được thứ gì, nhập khẩu từ cây tăm sợi chỉ.
Rỏ ràng họ giàu cũng không bền, không chỉ vì mỗi lần bầu bán thay quan là đại gia lên xuống, mà vì các ngàn ngàn tỷ họ có chưa phải đóng cái thuế nào. Luật không thiếu, chỉ người thi hành luật có nghiêm mà làm không thôi. Khi họ nghiêm thì cái thuế thu nhập của ngàn ngàn tỷ họ có không phải là ít, đủ để 90% đại gia trắng tay.
Đây chính là quân cờ mà Bình Dương đang nhí ông Dũng Lò Vôi ở 61ha trong khu công nghiệp Sóng thần 3, không biết ông ta đem chuyện Đại Nam tài trợ mổ tim rồi đe dọa đóng cửa Đại Nam để cứu cái khoản thuế này có được hay không !?
Nhưng tôi hy vọng đây là bài học để sinh ra một loạt đại gia mới, làm giàu bằng năng lực sản xuất, bằng việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng, từ đánh bại hàng nước ngoài tới xuất khẩu đem ngoại tệ về cho bản thân và Đất nước. Chỉ có cách đó mới bền vững, chỉ có cách đó mới xứng đáng được dư luận xã hội bên vực mà thôi !

THEO FB NGUYEN TAN THANH