
Sáng sớm, tôi đi bộ ra công viên như thường lệ thì thấy một bà cụ nhỏ bé đang lúi húi bên gốc cây. Tôi lại gần. Bà đang cắm một bông hoa dại màu tím vào khe gạch lát vỉa hè.
Tôi hỏi:
– Bà ơi, sao không cắm vào bình mà lại cắm ở đây?
Bà cụ cười:
– Ở đây nhiều người buồn đi qua. Một bông hoa nhỏ, biết đâu giúp ai đó mỉm cười.
Tôi im lặng nhìn bông hoa tím. Nhỏ xíu thôi, nhưng sáng rực cả buổi sớm. Tôi mỉm cười.
Từ đó, mỗi sáng tôi đều mang theo một bông hoa dại.
VietBT@ sưu tập