
Chiều ấy, trời nổi giông. Anh trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng chén đĩa va vào nhau loảng xoảng. Cô đứng đó, giữa căn bếp hỗn độn, áo sơ mi nhàu nhĩ, mắt vằn đỏ. Anh chưa kịp cởi giày, Cô đã xẵng giọng: “Anh không biết giờ giấc hay sao?”
Anh chớp mắt, chưa biết trả lời thế nào, thì Cô hất tay: “Cũng tại anh mà hôm nay tôi lại dọn dẹp đến phát điên. Anh vô trách nhiệm đến thế là cùng!” Lời trách móc dội vào Anh như mũi kim nhỏ, sắc lạnh. Anh định cãi lại, nhưng không hiểu sao lại ngưng. Nét mặt Cô đang hoảng loạn, chứ không chỉ là tức giận.
Nụ cười trong bức ảnh cưới treo trên tường – hai người từng hạnh phúc, nay mờ đi trong cơn tức tối.
Anh định thanh minh, nhưng giọng Cô run run cắt ngang: “Anh lúc nào cũng thế, để mặc tôi lo mọi thứ!” Cô buông một câu mỉa mai, sự khinh miệt như vết xước trên thủy tinh. Anh toan phản pháo, nhưng rồi nghe chính tim mình gõ từng chữ: Cô đang sợ hãi, bất an. Thay vì chặn lời Cô, Anh hít sâu, nới lỏng cà vạt, nhẹ nhàng bước tới, cầm lấy một chiếc đĩa vừa rơi xuống bàn.
Anh nói khẽ, giọng chậm: “Hôm nay anh kẹt lại vì sếp giao việc đột xuất. Anh biết em mệt mỏi, xin lỗi đã không báo trước.” Cô nhìn Anh, bối rối, như không quen thấy Anh không phản đòn. Anh không thở dài, không xô ghế, chỉ lẳng lặng mang đống chén đĩa đi rửa. Qua làn nước ấm, Anh rửa từng chiếc, nghe phía sau tiếng Cô hít mũi, giọng lạc đi: “Em không phải muốn gây sự, chỉ là… em sợ mình phải gánh vác một mình. Ngày nào cũng vậy, em rất mệt mỏi…”
Anh tắt vòi nước, lau tay, quay lại, không trách móc, không châm chích. Anh lại gần, rót cho Cô ly nước mát, rồi nói: “Anh nghe em, em kể thêm đi?” Cô ngồi xuống ghế, bật khóc. Anh đưa tay lên vai Cô, không đẩy Cô ra, không cho rằng Cô quá đáng. Nước mắt Cô rơi, trôi đi cơn giận dữ ban đầu. Giờ chỉ còn lại hai người, cùng đối diện nỗi lo, nỗi sợ, chứ không phải kẻ thù.
Ngoài kia, giông vẫn rền, nhưng trong bếp đèn vàng ấm lại. Anh nói nhỏ: “Từ mai, anh sẽ sắp xếp lại thời gian, phụ em nấu ăn, dọn dẹp. Mình chia nhau trách nhiệm, được chứ?” Cô gật đầu, ánh mắt dịu xuống.
Những lời cay nghiệt ban nãy tan theo tiếng nước chảy. Không cần hùng hổ, không cần cạnh khóe, chỉ cần Anh lắng nghe và thừa nhận nỗi bất an của Cô.
Đêm ấy, hai người ngồi bên nhau, im lặng mà an lành, nghe mưa rơi ngoài hiên. Anh chợt hiểu ra: trong bất hòa, nếu nhường nhau một bước, lắng nghe thay vì đối đầu, trân trọng thay vì khinh bỉ, thấu hiểu thay vì đổ lỗi, thì bão lòng dẫu nổi vẫn có thể hóa thành mưa lành tưới mát tình yêu.
VietBF@sưu tập