Từ tiệm nail lúc nào cũng đông khách…
Mười lăm năm làm nghề nail, chưa bao giờ tôi thấy nước Mỹ khó khăn như bây giờ. Năm 2025, mọi thứ như bị ai đó lật úp: chính phủ đóng cửa, tivi suốt ngày toàn chuyện chính trị bất ổn, kinh tế suy yếu, lạm phát leo thang, giá xăng, giá đồ ăn, tiền thuê nhà… thứ gì cũng tăng, chỉ có thu nhập là đứng yên – thậm chí còn đi xuống. Có những năm tháng, salon của tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, ghế không kịp nguội. Cuối tuần khách book trước cả tuần, mỗi tháng kiếm được 5–6 ngàn đô, đủ trả bill, đủ gửi tiền về Việt Nam cho ba mẹ già, đủ lo cho con ăn học, thỉnh thoảng còn dám thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một bộ đồ đẹp. Nghề nail ngày đó tuy cực nhưng có tương lai, có hy vọng, cảm giác như mình đang dần dần xây được một cuộc đời ổn định trên xứ người.
…đến những ngày ghế nail trống lạnh
Bây giờ, có ngày cả ngày chỉ 2–3 khách, có hôm không có một ai bước vào. Ngồi nhìn dãy ghế nail trống trơn, chai sơn xếp hàng im lặng, tôi tự hỏi mình có cầm cự nổi qua hết mùa đông này không. Điện thoại reo lên, không phải booking mà là cancel: "I'm sorry honey, I have to cut back on expenses this month." – “Em xin lỗi chị, tháng này em phải cắt giảm chi tiêu.” Họ không phải không muốn đẹp, họ chỉ đơn giản là không còn tiền dư cho cái đẹp nữa. Giữa một bộ móng mới với bình xăng để đi làm, câu trả lời quá rõ ràng. Chúng tôi cũng đã cố gắng lắm rồi: giảm giá, chạy ads Facebook, làm promotion 10% discount, nhưng khi túi tiền của khách rỗng, mọi chiêu marketing đều trở nên bất lực. Với nhiều người, làm móng bây giờ là xa xỉ, thức ăn và tiền xăng mới là ưu tiên số một.
Cả một cộng đồng lao đao cùng nhau
Nhìn quanh, tôi thấy mình không cô đơn. Tiệm của chị Mindy có thể đóng cửa tuần sau sau 12 năm kinh doanh, chị đang tính đi làm hãng hoặc nghỉ hưu non, về Việt Nam sống cho đỡ áp lực. Tiệm của anh Michael treo tấm bảng "For Lease" lạnh lùng. Chị Lanny phải giảm thợ từ 8 người xuống còn 4. Dưới những status than thở là vô số dòng đồng cảm: người làm trucking nói nghề xe tải – “mạch máu của kinh tế” – mà còn ế ẩm, trước chạy từ sáng tới khuya, giờ 12 giờ trưa đã về vì không có hàng; người làm nhà hàng, tiệm boba bảo tiệm “đứng hình”, khách thưa vắng thấy rõ; người ở Việt Nam kể phun xăm, làm nail ở quê cũng chậm, giá cả leo thang mà không dám lên giá vì sợ mất khách; có chị ở Canada thú thật 3 năm chưa ra tiệm làm nail lần nào vì phải dành tiền trả học phí và chi tiêu thiết yếu. Khó khăn bây giờ không còn là chuyện riêng của một tiệm, một thành phố hay một ngành nghề. Nó là cái vòng lẩn quẩn: dân thắt chặt chi tiêu → ít mua sắm, ít đi ăn, ít làm đẹp → hàng hóa không bán được → shipping, trucking, logistics cũng ế theo → lại càng phải cắt giảm chi tiêu. Cả guồng máy khựng lại, và những người ở mắt xích dịch vụ như nail cảm nhận rõ nhất.
Khi nghề nail bộc lộ những vết nứt bên trong
Nếu chỉ đổ cho kinh tế thì cũng không công bằng. Ngay trong nghề nail, những vết nứt đã tồn tại từ lâu, chỉ là cơn bão 2025 làm chúng lộ ra rõ hơn. “Tuỳ tiệm thôi”, có người bình luận. Ở Cali, cứ mỗi góc đường là một tiệm nail. Thợ tay nghề cứng là ra mở tiệm, cạnh tranh nhau còn hơn gì hết; phá giá, giành khách, nói xấu nhau… “Thay vì đoàn kết, người Việt mình dìm nhau trước khi kinh tế kịp giết mình”, có anh chua chát viết. Ngày xưa, thợ nail gần như chỉ là người Á châu, bây giờ đủ mọi sắc dân: Mexico, Bồ Đào Nha, Mỹ bản xứ… Họ nói tiếng Anh như gió, vẽ vời sáng tạo, tạo nên phong cách riêng; nhiều khách trẻ chủ động tìm đến vì thấy “cool” hơn. Trong khi đó, CVS, siêu thị, Amazon bán đầy móng giả, gel-on nail, bộ kit DIY rẻ và dễ làm, nhiều chị em mua về tự làm hoặc rủ bạn bè đến nhà làm cho nhau. Lại thêm chuyện làm chui ở nhà, “rent a station”, không license, không thuế má, chỉ cần vài khách quen là đủ sống. Mỗi một xu hướng mới là một nhát cắt nhỏ vào mô hình tiệm nail truyền thống. Một số khách còn phàn nàn thẳng: có tiệm, thợ không tôn trọng khách, làm ẩu, nói chuyện lớn tiếng, coi khách như “con số”. Họ chuyển qua tiệm người Mễ, người Âu, giá không chênh bao nhiêu mà thái độ lại dễ chịu hơn. Cơn bão kinh tế quét qua, nhưng cơn bão cạnh tranh, phân mảnh ngay trong cộng đồng nail Việt cũng dữ dội không kém.
Vẫn có tiệm sống khỏe – và bài học nhìn lại
Giữa hàng trăm status than thở, vẫn có những tiếng nói khác. Có người khoe tiệm mình năm nay tăng 22% vì thay đổi mô hình: làm tiệm thật sạch, không gian logic, nhạc Spotify theo gu Mỹ, NO hoà tấu, dùng diffuser tạo mùi dễ chịu, biến việc làm móng thành “me time” thư giãn chứ không phải dịch vụ chớp nhoáng. Có người bảo “nhiều shop vẫn đông khách lắm”, hoặc ngạc nhiên vì vẫn thấy có những tiệm mới, to đùng mở ra giữa lúc kinh tế lao dốc, đến mức nghi ngờ là… rửa tiền. Đúng hay sai thì chưa biết, nhưng rõ ràng trong khủng hoảng, ai đổi mới được, chăm chút trải nghiệm, xây được khách trung thành thì vẫn có cơ hội. Khủng hoảng giống như một cái gương: soi ra hết những điểm yếu, điểm mạnh, những sai lầm tích tụ nhiều năm, và cả những mô hình biết thích nghi để tồn tại.
Giữ nghề hay buông tay?
Không ít người đã đi đến quyết định buông tay. Có chị làm nail 20 năm, giờ viết trên Facebook rằng sẽ nghỉ hẳn vào cuối năm vì vắng khách quá; mỗi sáng vẫn sửa soạn ra tiệm, nhưng chỉ ngồi nhìn cửa mở rồi lại đóng. Bỏ nghề thì buồn, tiếc cả một đời gắn bó, nhưng tiếp tục thì căng thẳng, mất ngủ. Có người ở Việt Nam sau Tết sẽ trả mặt bằng, về nhà làm thêm, còn ban ngày đi làm công ty cho chắc. Có người khuyên thẳng: “Không làm nails nữa thì kiếm nghề khác có tương lai hơn, xứ Mỹ có rất nhiều cơ hội.” Nghe thì đúng, nhưng không phải ai cũng còn trẻ để “restart” cuộc đời, học lại từ đầu. Đêm xuống, tôi cũng vậy. Không trách chính phủ, không trách khách hàng – ai cũng đang xoay sở để sống sót. Nhưng nhìn đống bill tiền điện, tiền nước, tiền rent, trong khi income tụt dốc, chẳng ai cấm được mình… lo lắng.
Cùng nhau cố lên, như ngày xưa mình đã vượt biển
Trong vô số bình luận, có những câu chữ rất bình dị mà ấm lòng: “Đọc bài thấy thương em quá, cố gắng lên”, “Chúc các bạn vượt qua khó khăn này”, “Ước gì tôi có tiền cho các bạn mượn để vượt qua lúc này”… Người ở xa, ở Canada, ở Việt Nam, ở tiểu bang khác, vẫn gửi đến cộng đồng nail những lời cầu chúc bình an. Có người nhắc: “Chúng ta sống trong một xã hội, chính trị liên quan đến cơm áo gạo tiền, quyết định cuộc sống của chúng ta.” Có người giận dữ đổ tất cả cho chính quyền. Nhưng sau mọi tranh luận, điều còn lại vẫn là câu hỏi: mình có nắm tay nhau mà đi qua giai đoạn này được không?
Tôi vẫn chọn giữ hy vọng. Mỗi sáng vẫn mở cửa đúng giờ, vẫn lau chùi tiệm thật sạch, vẫn xếp lại kệ sơn ngay ngắn, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, chờ tiếng chuông cửa reo lên. Nước Mỹ đã trải qua bao lần khủng hoảng rồi cũng đứng dậy, tôi tin lần này cũng vậy. Nếu bạn đang đọc những dòng này, dù bạn làm nail, làm nhà hàng, làm tóc, chạy xe tải hay bất cứ nghề gì đang bị “đứng hình”, xin hãy nhớ: chúng ta không đơn độc. Cộng đồng người Việt mình đã từng liều mạng vượt biển lớn để đến đây. Một cơn bão kinh tế, dù dữ dội đến đâu, cũng không lớn hơn nghị lực của cả một cộng đồng. Cố lên. Cùng nhau cố lên. Để một ngày nào đó, tiếng cười lại lấp đầy những dãy ghế nail đang trống lạnh hôm nay.
Nguồn: American Nail (SỬA VÀ VIẾT BỞI Gibbs VietBF)