Từ “cuộc cách mạng hành chính” đến cơ quan ma
Ngay đầu năm 2025, Nhà Trắng rầm rộ giới thiệu một cái tên lạ hoắc: DOGE – Department of Government Efficiency, tạm dịch là Bộ Hiệu quả Chính phủ. Truyền thông thân Trump gọi đây là “cuộc cách mạng hành chính”, là bước ngoặt đưa chính phủ Mỹ bước vào kỷ nguyên “tinh gọn – hiệu quả – chống lãng phí”.

Mười tháng sau, DOGE biến mất gần như không dấu vết. Không có buổi lễ giải thể, không tuyên bố chia tay. Chỉ còn lại vài dòng ghi chú trong hồ sơ liên bang và những câu nói lấp lửng của quan chức. Cách nó rời sân khấu giống hệt một startup phá sản âm thầm, hơn là một cơ quan liên bang từng được tung hô.
Ngay khi chào đời, DOGE được mặc định là phòng thí nghiệm cho triết lý “move fast and break things” của giới công nghệ: làm thật nhanh, phá thật mạnh, rồi… tính sau. Nhưng tinh thần ấy hợp với lập trình viên hơn là với bộ máy pháp lý và guồng máy công chức liên bang.

Và rốt cuộc, thứ bị “phá” nhiều nhất lại không phải là thủ tục rườm rà, mà là luật lệ, mạng lưới nhân sự và sự ổn định vốn đã mong manh của chính phủ.
Khi tinh thần startup va vào thực tại Washington
Trong vài tháng đầu, DOGE được trao quyền kiểm soát hạ tầng công nghệ thông tin, rà soát các chương trình chi tiêu và chém thẳng tay vào biên chế. Hàng chục nghìn nhân viên liên bang bị sa thải bằng những thông báo lạnh lùng qua email, như cách một công ty công nghệ “tái cấu trúc nhân sự”.

Nhà Trắng khoe khoang con số “tiết kiệm hơn 200 tỷ USD ngân sách”. Chỉ có điều, khi báo chí và các ủy ban giám sát hỏi phương pháp tính toán, không ai đưa ra được bảng số liệu nào có thể kiểm tra độc lập. Nhiều nhà phân tích mỉa mai rằng các con số ấy giống những file Excel chưa kịp lưu, hơn là kết quả của một quy trình kiểm toán nghiêm túc.
Được sinh ra với nhiệm vụ chống gian lận, tiết kiệm chi tiêu và tăng minh bạch, DOGE nhanh chóng trở thành biểu tượng ngược lại: thủ tục tùy tiện, quy trình pháp lý bị bỏ qua, hồ sơ tài chính mập mờ.
Nói cách khác, cơ quan được lập ra để “sửa lỗi hệ thống” lại tự mình trở thành… một lỗi hệ thống mới.
Cuộc chơi cái tôi và cái giá của ảo tưởng
Người ta đồn đoán Elon Musk là “kiến trúc sư công nghệ” đứng sau DOGE. Dù mức độ tham gia thực sự đến đâu, sự xuất hiện của Musk giúp cơ quan non trẻ này có thêm ánh hào quang công nghệ và lá chắn chính trị.

Nhưng chỉ bốn tháng sau, Musk rời DOGE vì bất đồng với Trump trong một dự luật chi tiêu. Cú rút lui đó như rút phích cắm khỏi một cỗ máy vốn dĩ vận hành dựa trên truyền thông và hào quang cá nhân nhiều hơn là thể chế.

Nhà Trắng không vội bổ nhiệm người thay. Dần dần, các quan chức chủ chốt cũng im lặng bỏ đi. DOGE trở thành một “bộ khung không người lái”: trên giấy tờ vẫn tồn tại, nhưng thực tế chẳng còn ai vận hành.
Sự ra đi của Musk phơi bày một sự thật khó nghe: DOGE chưa bao giờ là dự án “cứu nước”, mà là sân chơi quyền lực giữa hai cái tôi khổng lồ. Musk coi chính phủ là một sân khấu thử nghiệm tạm thời; khi kịch bản không còn hợp, ông rút lui. Trump xem DOGE như một khẩu hiệu tiện lợi; khi nó không còn phục vụ chiến lược tranh cử, ông để nó tự lụi tàn.

Giữa hai nhân vật quen đốt tiền nhanh hơn tốc độ một vệ tinh Starlink bay vòng quanh trái đất, thứ bị nghiền nát không phải là bản ngã của họ, mà là cấu trúc của một cơ quan liên bang, là sinh kế của hàng chục nghìn công chức, là niềm tin vốn đã mỏng vào khả năng quản trị ổn định của chính phủ.
Nhà nước không phải sản phẩm beta
Đến giữa Tháng 11/2025, DOGE bị giải thể, sớm hơn rất nhiều so với kế hoạch kéo dài đến 2026. Nó không trở thành biểu tượng của cải cách, mà trở thành ví dụ điển hình cho giới hạn của việc “công nghệ hóa” Nhà nước theo kiểu Silicon Valley.
Trong thế giới ứng dụng di động, bạn có thể “ra mắt bản beta”, lắng nghe phản hồi, sửa lỗi, thậm chí đóng cửa sản phẩm nếu thất bại. Nhưng trong thế giới của luật pháp và phúc lợi xã hội, mỗi “thử nghiệm” như vậy là hàng chục nghìn con người mất việc, là cả hệ thống bị xáo trộn, là uy tín quốc gia bị bào mòn.
Một cựu quan chức Bộ Nội Vụ nói thẳng: “Ở thung lũng Silicon, anh có thể ‘move fast and break things’. Nhưng ở Washington, thứ anh làm vỡ có khi chính là nền móng của nhà nước.”

DOGE đã tan biến, nhưng các mục tiêu mà nó từng giương cao – tinh giản bộ máy, chống lãng phí, siết kỷ luật chi tiêu – vẫn tiếp tục được theo đuổi bởi những cơ quan khác, theo cách chậm hơn, kỹ hơn và ít phô trương hơn. Bài học rút ra thì rất rõ: cải cách không thể dựng trên tốc độ của một bản cập nhật phần mềm hay niềm tin mù quáng vào vài tỷ phú công nghệ.
Thí nghiệm quyền lực và di chúc của DOGE
Nhìn lại hành trình ngắn ngủi của DOGE, người ta thấy không chỉ là cái chết của một cơ quan, mà là sự phá sản của một ảo tưởng: ảo tưởng rằng có thể điều khiển cả một nhà nước bằng những status mạng xã hội, bằng vài buổi mít tinh và một vài chương trình “đổi mới” được gắn mác công nghệ.
Trump quen phá vỡ chuẩn mực chính trị bằng lời nói bốc đồng. Musk quen phá vỡ chuẩn mực kinh doanh bằng những cú liều lĩnh. Khi hai kiểu “phá” ấy gặp nhau trong cùng một cơ quan liên bang, kết quả là một thí nghiệm chính trị bị đẩy đến giới hạn nguy hiểm.
Nếu DOGE có để lại một bản di chúc, có lẽ nó nên viết:
“Xin đừng thử lại mô hình này, trừ khi quý vị thực sự muốn kiểm nghiệm xem cái tôi cá nhân có thể phá hủy một cơ quan liên bang nhanh đến mức nào.”
Nhà nước không phải Tesla, cũng không phải một mạng xã hội mới lập. Dân chúng không phải là follower, và nền dân chủ không phải tài sản riêng của bất cứ tỷ phú hay chính trị gia nào. DOGE đã kết thúc một cách “quietly” – âm thầm, lặng lẽ – nhưng tiếng vang của sự kiêu ngạo dẫn nó đến chỗ diệt vong thì lại ầm ầm như một hồi chuông cảnh báo cho mọi cuộc “cải cách kiểu startup” trong tương lai.