Ngày xưa: miễn thuế là cách rẻ nhất để giữ mạng
Ngày xưa, mỗi mùa bão lũ, mất mùa, hạn hán, triều đình thường lập tức xuống chiếu miễn, giảm hoặc hoãn thuế. Sử sách ghi lại triều Lê, triều Nguyễn, triều Thanh, triều Joseon… hễ thiên tai lớn là vua cho miễn thuế 1–3 năm, có nơi liên tiếp nhiều năm liền. Người đời sau thường ca ngợi là “vua thương dân”. Nhưng nếu gỡ lớp hào quang đạo đức ấy xuống, ta sẽ thấy một sự thật lạnh lùng hơn: nhà vua đơn giản là… sợ mất mạng. Trong một xã hội nông nghiệp, mất mùa nghĩa là dân chết đói, ruộng khô, kho thóc trống rỗng. Người dân không còn gì để mất thì cái cuốc, cái liềm, con dao nhà bếp đều có thể trở thành vũ khí. Một cuộc nổi dậy có thể bùng lên từ một làng, lan ra cả vùng, rồi quét sạch một triều đại trong vài tháng. Trong phép tính sinh tồn của nhà vua, chiếu miễn thuế 1–3 năm chỉ tốn một phần ngân khố, nhưng đổi lại là sự yên ổn của hàng triệu người nông dân tay cầm cuốc. Không miễn thuế = nguy cơ loạn lạc = ngai vàng lung lay = mất mạng. Vì vậy, miễn thuế là cách rẻ nhất để sống sót. Vua không cần phải “nhân từ” để làm điều đó, chỉ cần biết sợ là đủ.
Ngày nay: không miễn thuế vẫn có lời hơn
Bây giờ, câu chuyện đã khác. Bão Yagi 2024 tàn phá miền Trung với con số thiệt hại chính thức lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, báo cáo trình Quốc hội nói rõ mức tổn thất ước khoảng 81.500–88.700 tỷ đồng. Nhưng phản ứng chính sách thì… không giống ngày xưa. Thuế chỉ được miễn, giảm cho một số nhóm đối tượng cụ thể, thủ tục xin – cho phức tạp, còn chuyện “miễn thuế đại trà 1–3 năm” cho cả vùng thiên tai thì hầu như không tồn tại. Không phải vì ngân sách cạn kiệt đến mức không thể miễn. Và càng không phải vì người cầm quyền “ác” hơn ông vua ngày xưa. Câu trả lời đơn giản hơn nhiều: họ không cần phải làm vậy để giữ ghế. Khi người nghèo mất trắng vì bão lũ, vẫn còn cứu trợ quốc tế, vẫn có các gói hỗ trợ lãi suất 0 đồng được công bố rầm rộ, vẫn có truyền thông kể câu chuyện “cả nước chung tay”, vẫn có hình ảnh đoàn cứu trợ, những phong bì phát tại chỗ. Khi dân bất mãn, đã có camera giám sát, có lực lượng cơ động, có công nghệ nhận diện khuôn mặt, có “định hướng dư luận” 24/7 trên màn hình, trên newsfeed. Thuế vẫn thu đủ, ngân sách vẫn đầy, quyền lực vẫn vững. Trong phép tính lỗ/lời hiện đại: không miễn thuế = dân bức xúc nhưng vẫn trong tầm kiểm soát; miễn thuế hàng loạt = ngân sách mất đi hàng chục nghìn tỷ. Rõ ràng, từ góc nhìn quyền lực, “không miễn” vẫn… lời hơn.
Khi chi phí nổi loạn đắt đỏ hơn chi phí đàn áp
Sự khác biệt giữa ngày xưa và ngày nay không nằm ở chỗ “vua hiền” hay “nhà nước ác”, mà nằm ở phép tính cầm quyền. Triều đại phong kiến không có camera, không có cảnh sát cơ động, không có công nghệ giám sát điện thoại, không có mạng xã hội để soi từng khuôn mặt xuất hiện trên đường. Họ chỉ có tai mắt của vài quan lại địa phương, vài đội quân nhỏ rải rác. Chi phí để đàn áp một cuộc nổi dậy lớn là vô cùng cao, thậm chí không đàn áp nổi. Nên họ chọn cách rẻ hơn: nhượng bộ bằng chiếu miễn thuế, bằng việc mở kho phát chẩn, xóa nợ cho dân vùng thiên tai. Ngày nay, với công nghệ đàn áp, công nghệ truyền thông và công nghệ giám sát, chi phí để kiểm soát bất mãn lại rẻ hơn nhiều so với chi phí nhượng bộ bằng cách miễn thuế lớn. Một đám đông tức giận có thể bị “quản lý” bằng camera, bằng vài đơn vị cơ động, bằng những bản tin “định hướng” và những chiến dịch kêu gọi “đoàn kết vượt qua khó khăn”. Ngược lại, một sắc lệnh miễn, giảm thuế diện rộng có thể làm hụt ngân sách hàng chục nghìn tỷ – số tiền này mới là thứ khiến bộ máy tài chính – ngân khố phải đau đầu.
Quyền lực và đạo đức: bài toán lỗ/lời lạnh lùng
Quyền lực, ở bất cứ thời đại nào, hiếm khi hành động vì đạo đức thuần túy. Nó vận hành theo một bảng cân đối lỗ/lời riêng của mình. Ngày xưa, không miễn thuế đồng nghĩa với rủi ro dân nổi dậy, mất triều đại, mất mạng. Trong bài toán đó, miễn thuế là khoản “chi phí an ninh” rẻ và hiệu quả. Ngày nay, không miễn thuế chỉ dẫn đến mức độ bất mãn nằm trong ngưỡng kiểm soát được; những công cụ đàn áp và dẫn dắt dư luận khiến khả năng “loạn” lớn đủ để lật đổ hệ thống trở nên rất thấp. Lúc này, miễn thuế diện rộng lại trở thành khoản lỗ lớn cho ngân sách. Khi nào không miễn thuế trở nên lỗ hơn miễn thuế – tức là khi bất mãn vượt qua ngưỡng chịu đựng, khi chi phí đàn áp cao hơn chi phí nhượng bộ – thì chắc chắn sẽ có những quyết định “nhân văn” được ban ra ngay lập tức, không cần ai nhắc. Và khi nào miễn thuế vẫn lỗ hơn không miễn – dù dân có chết đói, chết chìm, hay chết vì nợ nần sau bão lũ – thì chính sách sẽ tiếp tục lạnh lùng đứng yên. Công nghệ đàn áp, công nghệ truyền thông, công nghệ giám sát và cả những dòng tiền cứu trợ quốc tế đã làm cho chi phí nổi loạn của dân trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Điều đó kéo theo một hệ quả không mấy dễ nghe: chi phí nhượng bộ của người cầm quyền trở thành không cần thiết trong đa số trường hợp. Câu hỏi “Tại sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lũ, còn ngày nay thì không?” vì thế có một câu trả lời ngắn gọn đến tàn nhẫn: ngày xưa, nếu không miễn, vua có thể mất mạng. Ngày nay, nếu không miễn, chẳng ai mất gì ngoài dân. Và trong phép tính lạnh lùng của quyền lực, đó vẫn là một bài toán… có lời.