Hollywood đã lâm bệnh từ lâu trước khi tin động trời nổ ra: Netflix chốt thương vụ 72 tỷ đô để thâu tóm Warner Bros và HBO. Một thời là kẻ “đi thuê đĩa”, bị cả phố Wall lẫn Hollywood coi như kẻ ngoài rìa, nay Netflix ngồi vào ghế đại gia, cầm bút vẽ lại bản đồ giải trí thế giới. Nhưng nếu với Netflix đây là chiến thắng ngọt ngào, thì với Hollywood, nhiều người cảm thấy đó là tiếng chuông báo tử cho một ngành công nghiệp vốn đã bị bào mòn bởi dịch bệnh, nợ nần và làn sóng streaming.
Khi “ông vua streaming” nuốt luôn một hãng phim trăm năm tuổi
Thỏa thuận dự kiến diễn ra sau khi Warner Bros. Discovery (WBD) tự “bổ đôi” thành hai công ty niêm yết riêng vào mùa hè 2026. Một nửa mang tên Warner – bao gồm hãng phim Warner Bros, HBO và dịch vụ HBO Max – sẽ được Netflix ôm trọn với giá 72 tỷ đô (chưa kể gánh thêm đống nợ). Nửa còn lại – Discovery Global – sẽ giữ CNN cùng các kênh cáp như TNT, Discovery và hệ thống free-to-air tại châu Âu. Chỉ một cú xoay bài, Netflix từ “kẻ phá bĩnh” trở thành ông chủ của kho nội dung mà Hollywood đã xây suốt hơn một thế kỷ: Batman, Harry Potter, Casablanca, The Wizard of Oz, hàng thập niên phim truyền hình và sitcom như Friends, toàn bộ kho “prestige TV” của HBO với Game of Thrones và cả một rừng series ăn khách khác. Nếu thương vụ trót lọt, Netflix không chỉ mua thêm nội dung mà gần như xóa sổ luôn đối thủ streaming lớn thứ hai chỉ sau Disney: HBO Max. Không lạ khi có nhà phân tích bình luận: nếu Netflix mua được Warner Bros, “cuộc chiến streaming coi như hạ màn.”
Hollywood lo sốt vó: ít việc hơn, lương thấp hơn, phim kém đa dạng hơn
Các nghiệp đoàn và hiệp hội trong ngành giải trí gần như đồng loạt nổi giận. Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) cảnh báo việc “hãng streaming lớn nhất nuốt chửng một đối thủ lớn” chính là kiểu sáp nhập mà luật chống độc quyền sinh ra để ngăn chặn. Họ lo ngại hậu quả sẽ là hàng loạt việc làm biến mất, tiền lương bị ép xuống, điều kiện làm việc xấu đi, người xem phải trả giá cao hơn nhưng lại được xem ít nội dung đa dạng hơn. Hiệp hội nhà sản xuất (Producers Guild of America) nhấn mạnh: các hãng phim truyền thống không chỉ là “kho thư viện nội dung”, mà còn lưu giữ ký ức, văn hóa, bản sắc của cả một quốc gia. Còn SAG-AFTRA – nghiệp đoàn diễn viên lớn nhất Hollywood – thì đặt câu hỏi thẳng về tương lai của diễn viên, đạo diễn, kỹ thuật viên, những người sống nhờ vào từng set quay, từng hợp đồng nhỏ. Bối cảnh càng thêm u ám khi nhớ lại vài năm qua: các hãng phim đã liên tục sáp nhập, cắt giảm dự án, sản xuất ít đi; Covid-19 từng khiến phim trường đóng băng, rạp chiếu bên bờ phá sản, hàng vạn người thất nghiệp; sản xuất bị chuyển ra nước ngoài để tận dụng nhân công rẻ và ưu đãi thuế, để lại khoảng trống việc làm ở Los Angeles, New York. Trong bức tranh ấy, thương vụ 72 tỷ đô này không phải chiếc phao cứu sinh, mà giống như bàn tay tập trung thêm quyền lực, siết chặt thêm cái vòng vốn đã chật quanh cổ người làm nghề.
Rạp chiếu và “sợi dây thòng lọng” mang tên Netflix
Lo ngại lớn nhất đến từ các chủ rạp. Cinema United – tổ chức đại diện cho hơn 30,000 màn hình chiếu tại Mỹ – gọi đây là “mối đe dọa chưa từng có” với hệ thống rạp toàn cầu. Lý do rất đơn giản: Netflix xây cả đế chế của mình trên việc… bỏ qua rạp, mang phim thẳng đến sofa nhà khán giả. Họ chỉ chịu cho phim ra rạp vài tuần nếu cần giải Oscar, rồi lại kéo hết về nền tảng của mình. Chủ tịch Cinema United nói thẳng: mô hình kinh doanh của Netflix “đi ngược” với chiếu bóng truyền thống. Nếu nay họ cầm luôn chìa khóa của hãng phim có số vé bán nhiều nhất năm qua, tương lai của rạp chiếu sẽ bị treo trên tay một “ông chủ” vốn không coi rạp là trung tâm.
Song Netflix vẫn cố trấn an. Đồng CEO Ted Sarandos nhắc rằng năm nay họ cũng đã phát hành khoảng 30 phim ngoài rạp và khẳng định những gì Warner Bros đã lên kế hoạch chiếu rạp thì “sẽ tiếp tục chiếu rạp như thế.” Nhưng với giới chủ rạp, lời hứa đó mong manh. Chỉ cần vài năm sau, một chiến lược mới, một bảng tính lợi nhuận khác, mọi ưu tiên có thể đảo chiều – và lúc đó, rạp chiếu chỉ còn biết… chịu trận.
Người xem tưởng được lợi, nhưng rất có thể sẽ trả giá đắt
Từ phía người dùng, bề ngoài trông có vẻ hấp dẫn: chỉ cần một tài khoản Netflix là có thể xem từ Stranger Things đến Harry Potter, từ phim Netflix Original tới HBO, Friends, Batman và hàng trăm bộ phim kinh điển. Nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo đây không phải “tin vui cho người tiêu dùng”. Netflix đã có lịch sử: liên tục tăng giá, thêm gói có quảng cáo, khóa chia sẻ mật khẩu giữa các hộ gia đình. Khi nuốt thêm Warner Bros và HBO, họ có thêm lý do để… tăng giá tiếp, vì “chúng tôi có nhiều nội dung hơn.” Đồng thời, số lượng đối thủ chịu chi tiền sản xuất phim và series giảm đi, nghĩa là người xem có ít lựa chọn hơn, ít nền tảng để rời sang nếu không hài lòng. Một nhà phân tích nhận xét: thương vụ này sẽ “làm co hẹp ngành công nghiệp”, dẫn đến cắt giảm biên chế, ít công ty còn sẵn sàng chi mạnh tay cho phim ảnh. Nói ngắn gọn: ít người làm, ít phim được bật đèn xanh và ít tiếng nói mới xuất hiện trên màn ảnh.
Cuộc chiến pháp lý: luật chống độc quyền có còn răng?
Vấn đề lớn nhất giờ là… luật. Thỏa thuận 72 tỷ đô này sẽ phải vượt qua hàng loạt rào cản antitrust (chống độc quyền) ở Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường khác. Những tiếng nói cảnh báo đã vang lên: một số nghị sĩ Mỹ cho rằng thương vụ này phải là “tín hiệu báo động” cho cơ quan cạnh tranh trên toàn thế giới. Nhà Trắng được cho là đang nhìn nó bằng “con mắt đầy nghi ngờ”. Netflix và WBD đã chấp nhận một khoản “phí chia tay” khổng lồ: nếu thương vụ đổ vỡ vì rào cản pháp lý, bên mua sẽ phải trả cho WBD hàng tỷ đô. Điều đó cho thấy Netflix sẵn sàng chơi một ván bài dài hơi, kể cả phải ra tòa như AT&T từng làm khi mua Time Warner năm 2017. Nhưng nước Mỹ không phải là sân duy nhất. Châu Âu, nơi vốn đã thận trọng hơn với Big Tech, chắc chắn sẽ săm soi từng chi tiết.
Từ “đội quân Albania” đến “gã khổng lồ nuốt trọn Hollywood”
Câu chuyện này còn có một cú troll lịch sử. Cách đây gần 15 năm, khi Netflix chỉ là một dịch vụ streaming nhỏ bé, Jeff Bewkes – ông chủ Time Warner khi đó – từng mỉa mai Netflix chỉ như “đội quân Albania muốn đi chinh phục thế giới” – ám chỉ một lực lượng quá nhỏ để đáng lo. Hôm nay, chính “đội quân Albania” mà ông chê bai lại quay trở lại, đặt mua cả Warner Bros và HBO bằng một tấm ngân phiếu 72 tỷ đô. Như một nhà phân tích chua chát: “Đội quân Albania vừa… chiếm xong thế giới.”
Netflix dự định nói gì với nhà quản lý? Họ sẽ tranh luận rằng mình không phải Goliath, vì bên ngoài còn Google, YouTube, Amazon – những gã khổng lồ công nghệ khác đang chiếm thời gian của người dùng. Họ sẽ nói rằng thương vụ này “tạo thêm cơ hội cho giới sáng tạo”, rằng việc sáp nhập chỉ là “bước đi tất yếu” trong một ngành đang thay đổi mô hình kiếm tiền. Nhưng với các nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên, chủ rạp và hàng trăm ngàn lao động kỹ thuật sống nhờ vào từng dự án phim, lời hứa đó nghe rất giống… những câu slogan đẹp trên slide thuyết trình. Thứ họ nhìn thấy, trước hết, là nguy cơ mất việc, là hợp đồng bị ép giá, là rạp chiếu mờ ánh đèn, là những câu chuyện chưa kịp kể đã bị xếp lại vì “không nằm trong chiến lược nội dung.”
Nếu thương vụ được thông qua, Bank of America đã nói thẳng: “Cuộc chiến streaming coi như kết thúc.” Netflix sẽ trở thành siêu cường Hollywood, vượt xa vị thế vốn đã rất cao của mình ngày hôm nay. Nhưng chiến thắng nào cũng có giá của nó. Giá cho Netflix là chấp nhận lao vào vòng xoáy pháp lý kéo dài, gánh thêm nợ và áp lực phải biến đống tài sản mới này thành lợi nhuận. Giá cho Hollywood là chấp nhận để thêm một lớp lịch sử khép lại: thời đại của nhiều hãng phim lớn cạnh tranh nhau, nhiều tay chơi cùng chia sân. Còn với khán giả, cái giá sẽ thể hiện rất rõ trên hóa đơn hàng tháng – và trên menu lựa chọn nội dung mỗi tối: ít dịch vụ hơn, ít tiếng nói hơn, ít bất ngờ hơn.