Thế giới tăng tốc vũ trang, Bắc Kinh bất ngờ hụt hơi
Trong khi các tập đoàn vũ khí lớn trên thế giới đang ăn nên làm ra nhờ chiến tranh ở Ukraine, Gaza và căng thẳng khắp các điểm nóng, thì doanh thu của các đại gia quốc phòng Trung Quốc lại… đi ngược dòng. Báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy, doanh thu của các tập đoàn vũ khí hàng đầu Trung Quốc giảm 10% trong năm qua. Ngược lại, các công ty quốc phòng Nhật tăng 40%, Đức tăng 36%, Mỹ tăng 3,8%. Tổng doanh thu của 100 hãng vũ khí lớn nhất thế giới vẫn lập kỷ lục 679 tỷ USD, nhưng cú hụt chân của Trung Quốc khiến cả khu vực châu Á – châu Đại Dương trở thành vùng duy nhất bị giảm doanh thu. Đây là một nghịch lý khó nuốt với Bắc Kinh: sau ba thập niên tăng chi quốc phòng, xây tàu sân bay, tên lửa siêu thanh, hạm đội hải quân lớn nhất thế giới, thì đúng lúc căng thẳng leo thang với Mỹ, Đài Loan và Biển Đông, “cỗ máy chiến tranh” lại khựng lại vì một thứ rất quen thuộc: tham nhũng.
Cơn bão thanh trừng quét qua kho vũ khí của Tập Cận Bình
Từ năm 2012, trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, quân đội Trung Quốc là một trong những mục tiêu chính của Tập Cận Bình. Nhưng đến 2023–2024, cơn bão thanh trừng mới thật sự đập thẳng vào trái tim chương trình hiện đại hóa quân sự: Lực lượng Tên lửa – đơn vị nắm kho tên lửa đạn đạo, hành trình, siêu thanh – bị “mổ xẻ” từ trên xuống dưới. Tám thượng tướng, thượng cấp quân đội bị khai trừ đảng vì tham nhũng, trong đó có Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hạ Vệ Đông, nhân vật số hai chỉ dưới Tập trong cấu trúc chỉ huy quân sự. Các tập đoàn quốc phòng chủ lực như AVIC (máy bay), Norinco (xe tăng, pháo, hệ thống mặt đất), CASC (tên lửa, hàng không vũ trụ) đồng loạt mất lãnh đạo, bị điều tra, bị rà soát hợp đồng. Kết quả: Norinco rơi doanh thu tới 31%, chỉ còn 14 tỷ USD; AVIC chậm bàn giao máy bay; nhiều dự án của CASC bị “đóng băng” hoặc “xem xét lại”. Những hợp đồng vũ khí đã ký bị hoãn, thậm chí hủy. SIPRI mô tả tình trạng này bằng hình ảnh rất nặng: “ăn luôn cả hạt giống” – thay vì chỉ cắt vài cành khô, chiến dịch chống tham nhũng đã khoét sâu vào cả bộ rễ của ngành công nghiệp quốc phòng.
Khi chống tham nhũng làm lộ ra vết nứt trong tham vọng “100 năm PLA”
Trên bề mặt, Bắc Kinh vẫn khoe khoang thành tựu: hải quân và cảnh sát biển lớn nhất thế giới, tàu sân bay mới, tên lửa siêu thanh, kho hạt nhân mở rộng, máy bay không người lái trên không – trên biển. Nhưng đằng sau những hình ảnh đó là một loạt câu hỏi: các dự án mới của Lực lượng Tên lửa sẽ chậm lại bao lâu? Hệ thống chỉ huy – kiểm soát, chương trình vũ trụ – không gian và các năng lực tác chiến mạng có bị “trật nhịp”? Mục tiêu rất tham vọng của PLA là đạt “năng lực tác chiến chủ chốt” vào dịp 100 năm ngày thành lập (PLA tính mốc 1927) – tức khoảng 2027 – vốn đã khiến các nhà quan sát lo ngại. Nay, với các hợp đồng trì hoãn, chi phí tăng, kiểm soát mua sắm chặt hơn, toàn bộ timeline ấy đang bị đặt dấu hỏi. Chuyên gia SIPRI nhận xét: trong trung và dài hạn, Trung Quốc vẫn sẽ đổ tiền cho hiện đại hóa quân đội, vẫn duy trì mức chi quốc phòng lớn, nhưng sẽ phải chấp nhận chương trình chậm hơn, tốn kém hơn và bị giám sát kỹ hơn. Nói cách khác, cỗ máy vẫn chạy, nhưng không còn êm và trơn như trước.
Trung Quốc yếu đi, hay chỉ bộc lộ rõ hơn những điểm mù?
Doanh thu giảm không có nghĩa là PLA đột ngột yếu đi, nhưng nó phơi bày những điểm mù mà lâu nay Bắc Kinh cố che: hệ thống mua sắm vũ khí bị thao túng bởi lợi ích nhóm; các tập đoàn quốc phòng nhà nước sống dựa vào chỉ thị hơn là thị trường; tham nhũng len lỏi vào từng hợp đồng, từng dây chuyền, từ tên lửa, tàu chiến đến máy bay. Khi chiến dịch “chặt tay” được triển khai mạnh tay, cả bộ máy cứng lại, hợp đồng đứng hình, dòng tiền tắc nghẽn. Trong khi đó, Nhật, Đức, Mỹ… lại dùng đúng lúc này để tăng tốc tái vũ trang, đẩy mạnh năng lực quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất vũ khí. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta thấy một bức tranh trái ngược: các nền dân chủ công khai bàn luận chuyện mua sắm vũ khí, ký hợp đồng, tăng doanh thu; còn một siêu cường độc đoán thì lại bị chính chiến dịch thanh trừng của mình bóp nghẹt các tập đoàn vũ khí, buộc phải “tạm dừng để kiểm tra bên trong”.
“Phép màu” quân sự và cái giá phải trả
Ba mươi năm qua, nhiều người quen với hình ảnh một “phép màu” Trung Quốc: GDP bùng nổ, ngân sách quốc phòng tăng đều đặn, nhà máy vũ khí mọc lên như nấm, công nghệ quân sự nhảy vọt. Báo cáo của SIPRI cho thấy “phép màu” đó không miễn nhiễm với một căn bệnh cũ kỹ: tham nhũng và quyền lực tập trung. Khi tất cả được dẫn dắt bằng “ý chí lãnh đạo tối cao” thay vì luật chơi minh bạch, một cái nhíu mày từ đỉnh kim tự tháp cũng đủ làm cả cỗ máy khựng lại. Doanh thu giảm 10% chỉ là con số trên giấy, nhưng đằng sau là những chương trình vũ khí bị hoãn, những dây chuyền sản xuất bị dừng, những tướng lĩnh biến mất khỏi màn hình TV. Trung Quốc chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội, vẫn sẽ là thách thức lớn với khu vực và thế giới. Nhưng báo cáo này nhắc chúng ta rằng: đằng sau dàn vũ khí hào nhoáng là một hệ thống có thể tự làm chậm chính mình, khi cái giá của việc “làm sạch” quyền lực là những vết nứt hiện rõ trong cỗ máy chiến tranh. Và với tất cả các nước trong khu vực, từ Tokyo, Seoul đến Hà Nội, điều cần làm không chỉ là đếm số tên lửa hay tàu chiến của PLA, mà còn phải đọc kỹ những dấu hiệu cho thấy: đối thủ không chỉ mạnh ở ngoài biển, mà còn đang loay hoay với những trận chiến ngay trong lòng bộ máy của chính mình.