Từ Lễ Tạ Ơn đến “Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump”
Westminster, California, ngày 23 Tháng Mười Một 2025. Little Saigon rộn ràng không phải vì mùi bánh mì, phở hay tà áo dài lộng lẫy, mà bởi một lễ hội mang tên “Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump.” Sự kiện do Hội Quân Xa Việt Mỹ, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và một số hội đoàn tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ, giữa Freedom Park. Chương trình mở màn bằng đoàn quân xa và mô tô Việt–Mỹ rầm rộ xuất phát từ Tòa Thị Chính Westminster, chạy một vòng qua trung tâm Little Saigon trên các trục đường Westminster, Brookhurst, Bolsa, Beach rồi đổ về Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ để cử hành nghi thức “tri ân”. Trên đầu đoàn xe là một bức tượng Donald Trump trắng toát, khăn quàng sọc đỏ, vẫy tay như vị thánh sống. Dưới đường là cờ Mỹ, cờ vàng, nón đỏ MAGA, áo thun in hình Trump, tiếng loa vang vang. Nơi vốn được xây bằng tiền mồ hôi nước mắt của cộng đồng tị nạn để tưởng nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống hôm đó bỗng hóa thành sân khấu cho một tổng thống chưa từng cầm súng, năm lần trốn lính vì xương gai chân.
Quân xa, tượng sống và bồ câu trắng: cảnh tượng vừa tráng lệ vừa… hài hước
Ông Phạm Công Phạm, Chủ tịch Hội Quân Xa Việt Mỹ, tự hào giới thiệu bức tượng Trump đặt trên quân xa, do hội đúc riêng cho dịp này, cùng đoàn mô tô Việt–Mỹ dẫn đầu diễn hành. Trong nghi thức tri ân Hoa Kỳ và Tổng Thống Trump, ban tổ chức còn thả bồ câu trắng, tượng trưng cho hòa bình thế giới. Hình ảnh “ông tổng thống chưa đi lính ngày nào” chễm chệ trên xe quân sự, xung quanh bồ câu tung bay, phía xa là tượng hai người lính Việt–Mỹ bằng đồng đứng im lặng, tạo nên một khung cảnh vừa tráng lệ vừa… khó nhịn cười. Tượng đài của những người đã thực sự đi vào lửa đạn hôm nay phải “chào đón” một người từng năm lần né quân dịch – một nghịch lý đau mà lại thành lố.

Bác sĩ Đặng Trần Hào phát biểu rằng Tổng Thống Donald Trump “đang xoay chuyển thế giới, chấm dứt chiến tranh nóng – lạnh, để mọi nước được phát triển tự do theo ý nguyện của mình.” Lời lẽ nghe như mô tả một vị cứu tinh thời đại hơn là một chính khách đang bị hơn 60% cử tri Mỹ quay lưng. Nhưng trong không khí Little Saigon ngày hôm đó, những con số thăm dò chẳng còn nghĩa lý: Trump được tôn vinh như biểu tượng sức mạnh, được đúc tượng, rước trên quân xa, thả bồ câu như một lễ đăng quang. Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn gọi bức tượng là “biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường và tinh thần lãnh đạo,” là tác phẩm “mang tính lịch sử” với cộng đồng. Sau đó là phát biểu của Dân Biểu Trí Tạ, nghị viên NamQuan Nguyễn, Amy Phan West… Tất cả góp thêm lớp son cho bệ thờ mang tên Trump.
Khi “Bác Trump” trở thành vị cứu tinh mới của một cộng đồng lưu vong

Đồng hương tham dự cũng không tiếc lời tán tụng. Bà Ngân Nguyễn, thành viên nhóm MAGA, kể đã ủng hộ Trump từ 2016, đi mít-tinh khắp nơi, và xem việc tạ ơn nước Mỹ lẫn “tạ ơn Trump” là bổn phận mỗi mùa Lễ Tạ Ơn. Bà Nhật Linh, cư dân Westminster, thì nói thẳng: có người gọi họ là “cuồng Trump”, nhưng với bà, Trump chỉ là người “không màu mè, không nói vừa lòng người như chính trị gia chuyên nghiệp,” tuy có thể vụng về ngôn ngữ chính trị. Với bà, cái “thiếu trau chuốt” ấy lại trở thành điểm mạnh – bằng chứng Trump “thật thà” hơn lớp chính trị gia ngồi Quốc Hội mấy chục năm mà tay trắng vào, triệu phú bước ra. Bà bộc bạch, mình luôn muốn đứng về phía cộng đồng, mong người Việt đoàn kết, và dường như trong mắt bà, Trump chính là điểm tụ của giấc mơ đó.
Nhưng nhìn rộng hơn, cảnh tượng ấy gợi nhớ một thứ rất quen ở bên kia Thái Bình Dương: sùng bái cá nhân. Từ “Bác Mao, Bác Hồ” sang “Bác Trump” – chỉ khác là sân khấu lần này nằm giữa nền dân chủ Mỹ. Tản Đà từng mắng yêu: “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn / Cho nên quân nó dễ làm quan.” Trump thì nói thẳng: “We won with poorly educated. I love the poorly educated.” Ông yêu những cử tri “ít học”, vì đó là lực lượng trung thành nhất. Khi các bài nghiên cứu ở Mỹ chỉ ra rằng “those uneducated voters are the most devoted of his followers”, người ta hiểu đây không chỉ là một câu đùa. Giữa bầu khí ấy, những lá cờ, bức tượng, bồ câu, quân xa… khiến người ngoài khó phân biệt đây là lễ tri ân, lễ hội hóa trang hay một buổi lễ tôn giáo mới mang tên Trump giáo.
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ không phải sân khấu cho trò hề chính trị
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ được dựng lên để ghi ơn những người đã nằm xuống, không phải làm phông nền cho bất cứ chính trị gia nào, dù là tổng thống đương nhiệm hay cựu tổng thống. Hai người lính bằng đồng – một Việt, một Mỹ – đứng trầm mặc trên bệ đá, là kết tinh của ký ức chiến tranh, của máu và nước mắt bao gia đình. Họ hy sinh vì tự do chống lại độc tài, chứ không phải để một ngày được dùng làm “phông” cho một người năm lần trốn lính được rước đi như anh hùng trận mạc. Khi biến nơi tưởng niệm thành bệ phóng tuyên truyền, chúng ta đã vô tình hạ thấp ý nghĩa của tượng đài, xuyên tạc lịch sử và làm tổn thương gia đình tử sĩ, cựu quân nhân, những người ngày ngày đến đây thắp nén nhang cho đồng đội.
Không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm, việc gán Tượng Đài Chiến Sĩ với hình ảnh Trump còn khoét thêm một đường ranh chia rẽ trong cộng đồng. Người Việt tị nạn vốn đa dạng, có người ủng hộ, có người chống Trump, có người chỉ muốn yên thân lo cho con cháu. Khi biến một biểu tượng chung của cả cộng đồng thành sân khấu cho một phe chính trị, những người khác sẽ bị đẩy ra bên lề, cảm thấy nơi từng là “nhà tinh thần” của mình giờ đã treo biển “chỉ dành cho người cuồng Trump”. Đó là cách nhanh nhất để làm rã rời một cộng đồng vốn đã nhiều vết nứt.
Giữ sự trang nghiêm cho lịch sử, giữ sự tỉnh táo cho cộng đồng
Không ai cấm ai yêu hay ghét Donald Trump. Trong một nền dân chủ lành mạnh, người dân có quyền treo hình lãnh tụ mình thích trong phòng khách, đội nón, mặc áo, lập hội ủng hộ, viết bài ca ngợi hay phản biện. Nhưng tượng đài chiến sĩ – nơi linh hồn những người đã chết vì tự do trú ngụ – không phải chỗ để dựng tượng tổng thống đương thời, không phải sân khấu để livestream, chụp “selfie lịch sử” hay tổ chức những màn diễu binh tượng sống. Lịch sử cần được tôn trọng, chứ không phải được đem ra làm đạo cụ cho một màn trình diễn rẻ tiền.
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon vì thế trở thành một bài học châm biếm đắt giá. Nó cho thấy chỉ cần thêm một chút cuồng tín và thiếu tỉnh táo, bất cứ cộng đồng nào cũng có thể lặp lại đúng mô hình sùng bái mà họ từng chạy trốn khỏi nó năm 1975. Tổng thống – lẽ ra là công bộc – bỗng được đúc tượng, rước đi bằng quân xa, đặt lên trên đầu những người lính đã chết thật. Dân – lẽ ra là ông chủ – thì chen nhau đứng dưới, vỗ tay tán tụng, như đang cúi đầu trước một vị “chí tôn” mới.
Khi nhìn những tấm hình cờ phất, tượng trắng, bồ câu bay, ta có thể bật cười vì màu mè, nhưng cười xong nên lắng lại mà suy ngẫm: chúng ta rời bỏ một quê hương độc tài để làm gì, nếu hôm nay chính tay mình dựng lên thêm một bệ thờ mới cho quyền lực? Tượng đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ đã đủ linh thiêng với những người nằm xuống. Hãy để họ yên. Và hãy để cộng đồng người Việt tại Little Saigon được gắn kết bởi ký ức chung về tự do, chứ không phải bởi một trò hề chính trị mang tên “Ngày Tri Ân Trump.”