Nỗi lo mất quốc tịch mang từ quá khứ sang hiện tại
Sau nhiều năm làm việc với hồ sơ di trú và tị nạn, nhất là từ sau cuộc cải tổ luật di trú năm 1996 – thời điểm mọi thứ trở nên nghiêm ngặt và bất lợi hơn – tôi đã gặp không biết bao nhiêu người Việt, nghe không biết bao nhiêu câu chuyện. Điều ám ảnh nhất là dù đã có thẻ xanh, đã sống ở Mỹ cả chục năm, thậm chí đã giơ tay tuyên thệ nhập tịch, rất nhiều người vẫn mang theo một nỗi lo mơ hồ: “Liệu có ngày nào đó mình bị mất quốc tịch không? Nếu lỡ phạm lỗi, dính chuyện pháp lý hay đi xa lâu năm thì có bị đuổi không?” Nỗi sợ ấy không phải tự nhiên mà có; nó đến từ ký ức một thời mà ở nhiều quốc gia, số phận một con người có thể đổi hướng chỉ vì một con dấu, một quyết định. Nhưng nước Mỹ không vận hành như thế – nhất là đối với người đã trở thành công dân.
Hai dòng công dân: nghe phức tạp nhưng ý nghĩa rất rõ
Ít người biết rằng trong hệ thống pháp lý Hoa Kỳ tồn tại hai “dòng” công dân. Một là constitutional citizenship – công dân theo Hiến pháp; hai là congressional citizenship – công dân theo luật của Quốc hội. Nghe có vẻ rắc rối, nhưng tóm lại như sau: ai sinh ra trên đất Mỹ, và ai nhập tịch tại Mỹ, đều là công dân theo Tu chính án thứ 14, tức là constitutional citizen, được Hiến pháp trực tiếp bảo hộ. Còn những người sinh ngoài nước Mỹ nhưng được truyền quốc tịch từ cha mẹ là công dân thì thuộc dạng congressional citizen, do đạo luật của Quốc hội quy định. Tuy vậy, điều đáng nói không nằm ở tên gọi mà ở mức độ bảo vệ pháp lý mà mỗi người được hưởng.
Quốc tịch Mỹ – một khi đã có thì gần như bất khả xâm phạm
Đối với người đã nhập tịch và trở thành constitutional citizen, quyền công dân gần như tuyệt đối. Không có cơ quan, không có tổ chức, kể cả chính quyền liên bang, có thể tùy tiện lấy đi quốc tịch của bạn. Tòa Tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rất rõ trong nhiều án lệ: quốc tịch không thể bị tước bỏ một cách đơn phương. Chỉ có chính bạn mới có quyền tự nguyện từ bỏ quốc tịch của mình; không ai có thể làm điều đó thay bạn, và cũng không có hành vi nào – trừ hành vi từ bỏ rõ ràng, minh thị – đủ để xem như bạn đã “bỏ” quốc tịch. Nói cách khác, quốc tịch Mỹ không phải là một dạng “thử thách”, không phải giấy phép tạm thời để nhà nước muốn cho thì cho, muốn lấy thì lấy.
Chỉ có hai con đường duy nhất để mất quốc tịch
Vậy công dân Mỹ mất quốc tịch bằng cách nào? Câu trả lời chỉ có hai. Con đường thứ nhất là tự nguyện từ bỏ. Muốn làm điều này, bạn phải đến Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, ký giấy từ bỏ trước mặt viên chức ngoại giao, đọc lời tuyên thệ, đóng lệ phí renunciation, rồi chờ Bộ Ngoại giao cấp giấy xác nhận mất quốc tịch (Certificate of Loss of Nationality). Không có những bước ấy, quốc tịch của bạn vẫn nguyên vẹn, cho dù bạn có sống ở nước ngoài bao lâu đi nữa. Con đường thứ hai là denaturalization – hủy nhập tịch vì gian lận nghiêm trọng trong quá trình xin quốc tịch. Đây không phải là “tước quốc tịch” để trừng phạt, mà là tòa án liên bang xác định rằng quốc tịch đã được cấp sai ngay từ đầu do người xin đã cố tình nói dối hoặc che giấu. Trường hợp này cực kỳ hiếm và luôn đòi hỏi chứng cứ rõ ràng, thủ tục tố tụng chặt chẽ. Ngoài hai trường hợp đó ra – xin nhấn mạnh – không có bất kỳ con đường nào khác. Không ai mất quốc tịch chỉ vì ở nước ngoài quá lâu, chỉ vì phạm tội, vì lấy thêm quốc tịch khác, vì làm việc cho chính quyền nước ngoài, hay chỉ vì một viên chức nào đó “không thích”.
Từ thường trú nhân đến công dân – bước đi khôn ngoan nhất
Chính vì hiểu rõ nền tảng pháp lý này, nhiều năm qua tôi luôn khuyên bà con: nếu đã quyết định gắn bó lâu dài với Hoa Kỳ, thì xin nhập tịch là lựa chọn khôn ngoan, an toàn và có lợi nhất cho gia đình mình. Ở vị thế thường trú nhân, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ để chính quyền di trú mở hồ sơ trục xuất – đặc biệt dưới khung luật sau năm 1996. Nhưng một khi đã trở thành công dân, những nỗi lo ấy gần như tan biến: không còn nguy cơ bị đuổi khỏi nơi mình đang sống, không còn cảnh mỗi lần ra vào Mỹ là nơm nớp lo bị chất vấn hay “xét lại” giấy tờ. Quốc tịch giúp bạn bảo vệ tài sản, bảo vệ gia đình, và quan trọng nhất là bảo vệ sự bình an trong đời sống thường ngày.
Quốc tịch Mỹ: không phải đặc ân, mà là quyền hiến định
Ngày bà con giơ tay tuyên thệ trước lá cờ, đọc câu “I take this obligation freely…”, từ giây phút đó, bà con trở thành một công dân Mỹ đúng nghĩa – được Hiến pháp bảo vệ không khác gì một người sinh ra trên đất Mỹ. Ở nhiều nơi khác, quốc tịch đôi khi là đặc ân có thể được ban phát, rồi bị tước lại. Nhưng tại Hoa Kỳ, quốc tịch là một quyền hiến định. Và một khi đã có rồi, trừ khi chính bạn tự mình bước đến để từ bỏ, thì không ai có thể lấy đi khỏi tay bạn được. Biết rõ điều đó, chúng ta không chỉ bớt đi một nỗi lo mơ hồ, mà còn hiểu hơn giá trị của hai chữ “công dân” mà mình đang mang.