View Single Post
Old 11-02-2024   #62
hoathienly19
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Sep 2020
Posts: 1,367
Thanks: 2,233
Thanked 1,595 Times in 740 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 7
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
Default



CHƯƠNG 24



Đơn vị lại tiếp tục dời một địa điểm khác nữa.

Cả lũ tôi đi theo đơn vị như một lũ người không ra người, ngợm không ra ngợm .

Cứ thỉnh thoảng lại dáo dác nh́n lên trời một đứa quát:

– Ê coi chừng B52 !

– Coi chừng B52 !

Vẫn nghe tới những tiếng đó, mọi người cứ ră ra chạy tuôn bất kể sống chết vào những bụi rậm, nấp vào những gốc cây hoặc những g̣ mối, chờ cho bom rơi trên lưng ḿnh.

C̣n những kẻ mất trí v́ trận B52 thật sự th́ cứ lâu lâu lại chạy vọt đi không cần ai la hét.


Đồng đội của họ phải đi kiếm lôi về và đưa họ đi vào trong hàng một cách thật khổ ải.

Rồi sau cùng một sáng kiến được thực hiện :

- Người ta giữ họ lại bằng những sợi dây mây bứt ngay bên ven đường, một đầu buộc vào lưng hoặc vào tay họ, c̣n một đầu do một người tỉnh trí giữ.

Bác sĩ Năm Cà Dỏm thấy tội nghiệp thằng Mạnh Rùa quá nên thôi không giữ cái ư định chửi nó nữa.

C̣n Hoàng Việt có lẽ đă nguội lạnh đi cái t́nh cảm bực tức lúc năy nhưng lâu lâu lại thốt ra vài câu:

– Thiệt là hết chỗ nói ! Đem những ông bần cố hỉ như thế đi đánh với thằng sừng sỏ nhất thế giới !

Hoặc, mỉa mai hơn :

– Coi chừng chớ c̣n vài ba vị c̣n lận cái máy đó trong lưng để dành chơi đấy.





Nhưng sự bi đát nhất vẫn là cái chuyện sau đây :


Số là trong lúc tẩn liệm các xác chết người ta thu thấy trong túi áo và trong ba-lô của hai xác chết những tấm giấy thông hành của quân đội đồng minh !

Đó là vấn đề lập trường !


Cho nên Mạnh Rùa và Tuất phải họp cán bộ để giải quyết vấn đề đó.

Đúng ra là ban đầu Tuất muốn nhẹm luôn chuyện đó đi, nếu để nó lan ra th́ làm công tác chánh trị nội bộ (nghĩa là bịp lẫn nhau) sao nổi, nhưng v́ đă có người trông thấy chuyện đó rồi.

Cái giấy thông hành màu vàng có nhiều lá cờ và nhiều thứ tiếng in ở một mặt, c̣n mặt kia th́ có in h́nh một người lính đội mũ sắt trỏ tay chỉ đường cho một người mặc áo bốn túi đầu đội nón nan bao vải.

Họ lục thấy một tấm trong áo người chết, c̣n một tấm trong ba-lô của một người khác. Như vậy làm sao giấu cho được.





Tuất và Mạnh Rùa bàn căi vấn đề nghiêm trọng này với các cán bộ rất lâu.

Có người hỏi :

– Như vậy là có nghĩa ǵ ?

Tuất nói toẹc ra:

– C̣n nghĩa ǵ nữa ? Nghĩa là trong đám anh em ḿnh, có nhiều đứa muốn đánh bài chuồn rồi . Phải chặn đứng lại ngay.

Mạnh hỏi đám cán bộ:

– Các anh có thấy những giấy tờ đó ở đâu không ?

Một cậu đáp:

– Giấy đó th́ nhiều lắm. Rải rác khắp trong từng. Đi lâu lâu lại gặp một tấm. Có tấm dính trên cành cây, có tấm nằm dưới đất.


– Nhưng ban chỉ huy đă có lệnh cấm đọc truyền đơn địch mà !

– Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi không thể kiểm soát được v́ truyền đơn nhiều quá, nhiều loại quá, có loại in cả thơ lục bát gợi t́nh cảm nhớ nhà. Có tấm in cả lời kêu gọi của cán bộ ḿnh.





– Nghĩa là sao ? Mạnh gắt hỏi.

Anh cán bộ kia ngập ngừng một giây, rồi nói:

– Tôi có đọc một tờ, thấy truyền đơn của một cán bộ trung đoàn của ḿnh chạy về bên kia và viết lời kêu gọi chúng ta.

Tuất nói :

– Nghĩa là nó chạy qua hàng ngũ địch và quay trở lại kêu gọi chúng ta đi theo chứ sao !

Mạnh Rùa chép miệng, thở dài :

– Thế th́ ngoài bom pháo, máy bay phản lực, B52, chúng ta phải đối phó với cái thứ ma quỷ này nữa !

Tuất tiếp:

– Mà thứ này c̣n nguy hiểm hơn bom pháo và máy bay !

Cuộc họp bàn lung tung một chập rồi trở lại vấn đề truyền đơn bắt gặp trong túi áo và ba lô của những người chết.





Có hai ư kiến của hai phe rơ rệt.

Ư kiến thứ nhất là nên bỏ qua chuyện đó, làm như không có xảy ra vậy. Để tự nhiên người ta sẽ quên đi, dù ai có biết th́ họ cũng sẽ coi đó là vấn đề không quan trọng.

Lượm một “tấm giấy” hay hay bỏ túi chơi vô t́nh quên khuấy đi không vứt nó đi, cho nên chết c̣n mang nó trong ḿnh. Thế thôi.

Nhưng nó bị ư kiến thứ hai quyết liệt bác bỏ.

Những người có ư kiến thứ hai cho rằng :

- Đây là vấn đề ư thức hệ và lập trường giai cấp.


Tại sao nhặt một tấm giấy thông hành có những lá cờ đồng minh, có h́nh ảnh như đă kể trên kia, hơn thế nữa, có cả một câu chiêu hàng rơ rệt như thế này :

- “ Cầm tấm giấy thông hành nầy trên tay, đi đến bất cứ đồn bót nào bạn cũng sẽ được tiếp đón tử tế” mà lại bỏ túi được?

Bỏ túi một tấm giấy như vậy vào túi, dù chỉ một phút, cũng không được rồi. Huống nữa là họ đă giữ nó không biết bao nhiêu ngày và trong đầu họ nảy ra những ư nghĩ ǵ ?

Phe thứ hai này mạnh hơn áp đảo hẳn đối phương và cuối cùng đa số đă quyết định.

Một là khai trừ đảng tịch của cả hai người chết kia (khốn khổ thay cả hai đều là đảng viên) để làm gương “xấu” cho quần chúng. (Đảng viên đi tiên phong cả trong việc “nghiên cứu” truyền đơn của địch ! )

Không biết những người đảng viên đang nằm dưới đất kia có phản đối cái bản án khiếm diện này hay không ?





Quyết định này được mang ra phổ biến cho những người c̣n sống sót sau những trận bom gây nên bởi sự ṭ ṃ của một người.

Riêng tôi, tôi nghĩ khác :


Từ nay họ sẽ nhặt những truyền đơn nhiều hơn và cất giấu kỹ hơn.

C̣n tiếp ,
hoathienly19_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04525 seconds with 9 queries