Một người vừa mua được ngôi nhà mơ ước nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc, vì hàng xóm của họ có một ngôi nhà lớn hơn, đẹp hơn.
Người hàng xóm với căn nhà lớn ấy cũng chẳng mấy vui vẻ. Họ lại nhìn sang người bạn thân vừa mua được chiếc xe sang trọng hơn, và bỗng dưng thấy mình vẫn thiếu một điều gì đó.
Người bạn với chiếc xe sang trọng cũng không thấy đủ đầy. Trong mắt họ, người bạn học cũ đang đi du lịch khắp thế giới mới thực sự là người có tất cả.
Nhưng điều trớ trêu là, người đang đi khắp thế giới kia, lại chẳng cảm thấy hạnh phúc, vì không ai bên cạnh để sẻ chia những chuyến đi, mọi thứ trở nên trống trải và vô nghĩa.
Đây chính là cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Khi chúng ta cứ mãi so sánh bản thân với người khác. Sự khao khát này không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta lạc lối trong cuộc đua vô tận.
Chưa bao giờ thấy đủ, vì cảm giác 'đủ' không đến từ những thứ ta sở hữu, mà từ cách ta cảm nhận bên trong mình.
Người ta nói, hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình. Hạnh phúc nằm ở sự biết ơn và trân trọng những điều đơn giản mà chúng ta đã có. Nếu cứ mãi mải mê theo đuổi những thứ bên ngoài, ta sẽ lãng quên mất vẻ đẹp của hiện tại.
Vậy thì, việc của chúng ta là dừng lại, nhìn thật kỹ vào cuộc sống của chính mình, và tự hỏi: "Mình đã có gì?”. Có lẽ, khi thoát khỏi vòng xoáy của sự so sánh, ta mới tìm thấy sự bình yên thật sự.
__________________
|