Thằng Cối hỏi thằng Chầy:
- Trên Quốc Hội có ông nghị kiến nghị, Quốc hội ra nghị quyết riêng để khắc phục 'cán bộ sợ trách nhiệm'.
Em nghe nó tào lao rất khó hiểu, anh thấy thế nào?
Thằng Chầy gật gù, đăm chiêu nghĩ một lúc rồi nói:
- Câu hỏi này vĩ mô động chạm đến hệ thống, không đơn thuần chỉ có một cái nghị quyết là xong.
Lò của ông Trọng chưa nhóm lên có thấy chuyện sợ trách nhiệm xảy ra đâu, các quan hăng hái làm việc vì có cái đút túi, bây giờ rụt vòi lại “kêu văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo; nhiều quy định không khả thi và lạc hậu”
Làm không có bôi trơn, lại rủi ro sợ vào lò quan nào nó chẳng né, chẳng đùn đẩy trách nhiệm.
Thẩm quyền ban hành Văn bản quy phạm pháp luật là các ông, bà Nghị chứ ai, nó chồng chéo, không khả thi, lạc hậu là tội của các nghị.
Vì sao có tình trạng như thế, và tồn tại hàng chục năm nay, nguyên nhân các nghị dốt, các nghị vô trách nhiệm, hay các nghị móc nối với nhóm lợi ích để tạo ra kẽ hở cùng nhau kiếm chác… ?
Chính sách, đường lối như mớ bòng bong để bọn cơ hội nó lạm dụng tất nhiên dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.
Kẻ không có kiến thức trình độ nhắm mắt làm theo và một ngày xấu trời có lệnh là đi đếm kiến.
Cho nên nguyên nhân gốc của việc cán bộ sợ trách nhiệm chính từ cái hội trường Diên Hồng mà ra. Từ những “cò chính sách” đang làm tổ ở đấy.
Nếu hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nó không nhá nhem, nửa trăng nửa đèn, nửa kín, nửa hở, nhập nhèm như thế thì đã không xảy ra chuyện bị lạm dụng để cho tham nhũng tràn lan.
Bây giờ xua quân đi bắt, lò củi cháy rừng rực quan nào nó thiết tha làm việc, nó chẳng dại như xúi trẻ con ăn cứt gà.
Các nghị cứ đánh trống múa rối loạn hết cả lên để “gắp lửa bỏ tay người”.
Nếu cần một nghị quyết để giải quyết tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm thì nghị quyết ấy chính là nghị quyết bắt bỏ lò hết những nghị nào cho ban hành Văn bản quy phạm pháp luật tù mù, rối rắm… thế là xong.
Thằng Cối nghe thằng Chầy diễn thuyết, khen:
- Thông mình như thế mà chẳng có người yêu, phí thật.
Thằng Chầy cười:
- Bọn con gái nó mới thông minh, nó chẳng chọn cái thằng trên răng dưới dép.
Thằng Cối thở dài:
- Chuyện xã hội, chuyện gia đình, cá nhân bây giờ động đến là bế tắc toàn tập…
__________________
|