T́nh Hoa Và Lữ Khách
Lữ khách ra đi chiều cuối Hạ
Thu về lăng đăng giọt sầu rơi
Đông sang vắng lặng t́nh mây gió
Xuân đến sầu vương khắp nẻo trời
Mỏi bước giang hồ trong gió băo
Mơ về bến cũ thấy ḷng thương
Dư hương ngây ngất t́nh thơ mộng
Khơi động âm vang khúc đoạn trường
Mơ ước một ngày trên lối cũ
Khách về thăm lại đóa hoa yêu
Hồ xuân mặt nước vờn e thẹn
Gợn sóng tung tăng với bóng chiều
Thăm thẳm xa xăm đường vũ trụ
Mây mờ sương phủ khối t́nh trong
Hồng nhan tri kỷ c̣n mong đợi?
Lữ khách về khơi ấm lửa ḷng
Viễn Phương
|