Tình Đơn Vắng
Thu đi đông đến tiêu đìều
Ngàn năm thương nhớ,dấu yêu ngậm ngùi
Xuân sầu rủ bóng cô liêu
Bên đường sương phủ nắng chiều vàng thưa
Chờ nhau mưa nắng bao mùa
Phố buồn im vắng đường xưa lạnh lùng
Thả hồn lên giữa không trung
Dõi tìm dấu tích muôn trùng cách xa
Đêm khuya dưới ánh trăng ngà
Giọt sầu rơi rải nhạt nhòa mắt môi
Thôi thời thôi thế đành thôi
Anh đây em đấy ru đời thương đau
ViễnPhương