Màu Áo Tím
Chiều buồn lặng lẽ tới công viên
Tìm bóng thời gian xóa muộn phiền
Tôi thấy quanh tôi vùng nắng hạ
Nắng vàng hong chín nỗi niềm riêng
Hàng thông im đứng sầu hiu quạnh
Từng bóng chim đơn xoải cánh về
Ríu rít kêu thương từng tiếng lạ
Bầu trời mây xám trải lê thê
Hoàng hôn đan kết màn sương trắng
Dĩ vảng từ đâu bổng hiện mờ
Ghế đá công viên chiều vắng lạnh
Có nàng áo tím mãi suy mơ
Nhìn dòng suối tóc chảy mênh mông
Đôi mắt ưu tư má ửng hồng
Mơn mởn làn môi da trắng nuột
Âm thầm trải bóng tắm hoàng hôn
Cô ngồi lặng lẽ im lìm quá
Chắc cũng như tôi lắm khổ sầu
Dõi mắt xa trông đường vũ trụ
Tìm khơi dấu tích thuở xưa nào
Cũng màu sim tím, màu sim tím
Chiếc áo ngày xưa tôi mến yêu
Ý muốn làm quen không dám hỏi
Sợ làm kinh động giấc cô liêu
Chiều chiều mỗi lúc bóng chiều rơi
Cô đến công viên lặng lẽ ngồi
Chập chững trời đêm bao phủ xuống
Ngập ngừng trở bước, bước đơn côi
Một hôm lòng bổng nghe xao động
Vì bởi cô nàng đã bặt tin
Chợt thấy lòng như buồn nhớ lắm
Tình ơi!-Không lẽ lại vương tình
Quyết rằng không phải, rằng không phải
Tôi vẫn yêu nàng áo tím xưa
Dẫu biết không mong gì gặp nữa
Mà tôi vương vấn mãi không chừa
Người tôi yêu mến chừ xa lắm
Áo tím ngày xua lỗi hẹn rồi
Nàng cũng ra đi chiều nắng nhạt
Đi tìm hương lạ chốn xa xôi
Chiều qua, rồi những chiều qua lại
Tôi vẫn bên hàng nắng ngã nghiêng
Yêu lắm người xưa và nhớ nữa
Cô nàng áo tím giữa công viên
Hỡi nàng áo tím xưa, nay hỡi!...
Người có vô tình lắm đấy không
Sao chẳng thương yêu và nhớ nhỉ
Cho tình tôi mãi ngóng chờ trông
Mile Square Regional Park , CA
Viễn Phương
|