Vọng Tuổi Thơ
Em rời quê mẹ tuổi c̣n xanh
Cách biệt nhà như lá bỏ cành
Viễn xứ bôn ba t́nh trống quạnh
Ru đời qua kiếp sống mong manh
Đêm vào mộng lạc cơi thâm u
Chiếc bóng yêu thương vẫn mịt mù
Dáng liễu xiêu nghiêng buồn héo hắt
Giọt t́nh rơi lẩn giọt sầu thu
Nỗi buồn em đếm mấy mươi năm
Hiện nỗi ưu tư nét mặt trầm
Dơi mắt xa trông về cố Quốc
Vọng thời son trẻ khắc ghi tâm
--oo0oo--
Em đi xuân hăy c̣n tươi
Em về phai nhạt tiếng cười đôi môi
Em đi phiêu bạt nửa đời
Em về từng bước ră rời dáng thu
Viễn Phương