Tiếng Thơ Buồn
Chiều chiều giọt nắng rơi chiều
Buồn kia một bóng cô liêu gợi mời
Bên rèm gác vắng đơn côi
Chừng như ai nói mấy lời vu vơ
Diu dàng tay kết dòng thơ
Nâng niu từng nét lửng lơ giữa hàng
Chữ yêu viết đã muộn màng
Lời thương cũng vội theo làn gió bay
Ngày đi gọi nhớ ai hoài
Đêm về rong ruổi lạc loài chốn mơ
Tình ơi sao cứ trông chờ?
Cho hồn thơ mãi bơ vơ đất trời
Viễn Phương