Thơ Xướng Họa
Bằng Lăng Tím-Viễn Phương
Thơ Xướng
Đôi Bờ Thương Nhớ
Một dãy ngân hà chia cách nhau
Bên anh phố biển vẫn mưa rào
Bên em tuyết đổ buồn da diết
Nghe những tàn phai ước nguyện đầu
Em vẫn từng thu đếm lá vàng
Ngậm ngùi giao khúc bước đông sang
Dư âm một thuở về xa vắng
Tình cứ mênh mang giấc mộng tàn
Thu vừa khuất bóng cuối đường mây
Lác đác mưa đông phủ lạnh đầy
Dõi mắt xa trông đường vũ trụ
Thương chờ ai đó bước về đây?
Đêm tàn, mưa tạnh nhớ xa xôi
Hình bóng người xưa, một góc trời
Mỗi độ tàn thu đông đến vội
Đôi bờ lạnh lẽo tuyết mưa rơi
Viễn Phương
Thơ Họa
Hỏi Người
Bao giờ mình mới được bên nhau?
Hai trái tim yêu ngự vách rào
Thu đến Thu đi bao lần nhỉ?
Cớ sao chửa nhạt phút ban đầu
Chiều nay vạt nắng bỗng hanh vàng
Thu khẽ khàng đi Đông vội sang
Chiếc lá cuối mùa chưa chịu rụng
Mà sao đóa Cúc lại mau tàn
Gói gém chút tình gửi gió mây
Xa xôi khao khát vẫn đong đầy
Đôi bờ thương nhớ đôi bờ vọng
Nửa mảnh tình sầu đó với đây
Người ở phương nào có nhớ tôi?
Hoàng hôn có nhuộm tím chân trời
Có thầm ao ước bờ vai sánh?
Có đếm mưa hè chậm giọt rơi?
Bằng Lăng Tím