Thơ Xướng Họa
Sương Anh-Viễn Phương
Thơ Xướng
Mộng Tình Nhạt Phai
Nghe tin thư đến hồn ngây ngất mãi
Lời tình từng khắc trong trái tim em
Khác nào nhấp chén say mèm
Vu vơ ngóng đợi bên rèm thâu canh
Nhưng... trần thế mộng lành tìm rất khó
Dẫu ta từng rộng mở trái tim yêu
Dù mong ngóng đợi từng chiều
Thơ không về đến cô liêu tâm hồn
Vì đâu khiến cho nỗi buồn bao phủ
Đêm từng đêm ủ rũ bóng bên song
Chăn đơn chiếu lạnh loan phòng
Thơ tình ai gửi mà mong mà chờ
Người ta đã thờ ơ sao cứ phải
Ngẩn ngơ hồn để tim mãi buồn đau
Ví dầu thuyền lướt sông sâu
Mà con nước chẻ bến sầu làm chi
Sương Anh
Thơ Họa
Gọi Tình Đêm Xuân
Tình ta vẫn muôn đời bên em mãi
Bao tháng ngày khắc khoải đợi chờ em
Tỉnh mơ đôi mắt mỏi mềm
Dung em ẩn hiện giữa rèm năm canh
Tình muốn đến yên lành chi ngại khó
Chờ em về mở ngỏ trái tim yêu
Đường mây trông đợi muôn chiều
Không em thơ cũng hoang liêu cõi hồn
Vì nhớ em cơn buồn thương vây phủ
Gió lặng lờ mây rũ bóng ngoài song
Đêm xuân vắng lạnh cô phòng
Đường yêu trắc trở vẫn mong mãi chờ
Rằng ai có thờ ơ lòng cũng phải
Dẫu yêu là mang mãi nỗi thương đau
Biết tình như nước sông sâu
Sao ta đắp bến ru sầu mà chi?.
Viễn Phương