Đợi T́nh
Chiều về trên bến cô liêu
Mênh mang nỗi nhớ hắt hiu mây trời
Tơ sầu từng sợi buông lơi
Ngập ngừng trở bước lẻ loi bóng ḿnh
Trăng lên soi sáng đầu ghềnh
Nhấp nhô cành lá gọi t́nh xa khơi
Đường xưa gợi nhớ tên người
Dư âm vang vọng những lời thề xưa
Chờ nhau sớm nắng chiều mưa
Bao năm mỏi đợi người chưa trở về
Dặm trường trải bóng lê thê
Lá rơi từng chiếc ủ ê thu vàng
T́m nhau trong giấc hoang tàn
Dấu t́nh mờ mịt lỡ làng duyên mơ
Mênh mông trời biển vô bờ
Hỏi trời ai có đợi chờ ai chăng?
Gió mây lơ lửng không rằng
Cơn đau chất ngất giá băng cơi hồn
Vầng trăng kia khuyết lại tṛn
Tri âm người hỡi măi c̣n xa đâu?
Viễn Phương