Thơ Xướng Họa
Bằng Lăng Tím-Viễn Phương
Thơ Xướng
Biển Tình
Có cơn gió vừa vờn ngang mái tóc
Mang vị nồng phải biển khóc không anh?
Nắng chiều nay rơi từng vạt hao hanh
Đâu kịp sưởi chút mong manh hi vọng
Bờ cát dài, bước chân trần lóng ngóng
Bọt biển tung ôm lấy bóng ngã dài
Khóc đâu nào sao khóe mắt cứ cay?
Chợt thấy lạnh thèm vòng tay sưởi ấm
Biển vẫn xanh màu và bao la lắm
Mà riêng em dò dẫm mỗi bước đi
Ngóng phương nào hình ảnh của xưa khi...
Tìm đâu nữa... ôi những gì... thuở ấy.
Bằng Lăng Tím
Thơ Họa
Biển Khóc
Ngồi chạnh nhớ hương thơm len dòng tóc
Giọt ấm nồng em khóc để xa anh
Biển gào than bên vạt nắng hanh hanh
Chiều rất lạ không cho niềm ước vọng
Mây tím nhạt trải qua bờ trông ngóng
Sóng cuồng dâng phủ bóng dấu chân dài
Nỗi đau thương lồng lộng mắt mờ cay
Tìm đâu hỡi!-Vòng tay nồng hương ấm?
Nghe biển khóc vì tình xa xôi lắm
Anh mỏi mòn dò dẫm bước em đi
Tìm lời ru tha thiết,… như những khi...
Còn không nhỉ?-Thương yêu từ xưa ấy!.
Viễn Phương