Ừ !-Thì Gọi Em Là Thơ
Gọi em khe khẽ !-Hỡi nàng thơ
Ru những bâng khuâng, những đợi chờ
Trên áng sương mây còn thấy được
Hương tình nồng thắm dưới đường mơ
Người đi, người đến có thờ ơ
Dẫu nhớ hay quên, dẫu hững hờ
Một mối tình thơ còn lắng đọng
Giữa lòng nhân thế, giữa tim cô
Em là hương sắc của dòng thơ
Lạc thú yêu thương giữa mịt mờ
Sau những buồn vui đêm tỉnh mộng
Thơ về xoa dịu nỗi bơ vơ
Vòng tay nắn nót từng con chữ
Trau chuốt nàng thơ đậm sắc màu
Để giữ trong anh đời ấm lạnh
Ru nàng thơ mãi đến nghìn sau
Viễn Phương