Người Tình Trăm Năm
( Gởi Thủy Tiên )
Cuộc tình như đã lãng quên
Cho ta cõi mộng tơ duyên mãi tìm
Trăng sầu nghiêng bóng lặng im
Cuống cuồng cơn gió ru mềm ước mơ
Tiếng buồn vọng giữa hư vô
Điệu tình da diết lặng lờ lối xưa
Người đi gợi những cơn mưa
Kẻ về ru giấc mộng thừa dở dang
Chiều qua bảng lảng bóng vàng
Đường mây man mác ngỡ ngàng bước chân
Nghe lòng thương nhớ bâng khuâng
Sâu trong tiềm thức dư âm thuở nào
Hồn đơn theo gió bay cao
Đi tìm dấu tích yêu nhau giữa trời
Nhấp nhô chiếc bóng bên đời
Mờ trong sương khói dáng người trăm năm
Viễn Phương