Dĩ Văng Cuộc T́nh
Xưa đi không bảo không rằng
Thoảng qua cách biệt bao năm xa rồi
Gặp nhau chi để bồi hồi
Cho thêm day dứt một thời yêu thương
T́nh duyên qua chốn đoạn trường
V́ ai?-Ai đă sầu vương má hồng?
Nh́n đời hiu quạnh mà trông
Quay về dĩ văng chập chồng ước mơ
Nhớ xưa trên bến hẹn chờ
Em không từ biệt mịt mờ bóng câu
Trời mây vương vít tơ sầu
Niềm đau thương ấy khắc sâu cơi ḷng
T́nh anh về với hư không
Riêng em giờ đă có chồng thắm duyên
Quên đi bao nỗi ưu phiền
Trên bờ hạnh phúc giữa miền yêu thương
Viễn Phương