Vu Lan Nhớ Mẹ
Mùa Vu Lan ngập ḷng con thương nhớ
Nghĩa mẹ hiền chín tháng nặng cưu mang
Dưới nắng mưa rong ruổi trải lầm than
Không kêu oán không phiền cho mệnh số
Trời tháng bảy cơn mưa sầu tuôn đổ
Con ngậm ngùi tưởng nhớ thuở xa xưa
Mẹ ru con êm ái khúc giao mùa!...
Cho con ngủ an b́nh trong tay mẹ
Con té ngă!-Mẹ ḷng đau như xé
Bệnh con nằm lo lắng mẹ không yên
Ngày chăm nom, thao thức suốt thâu đêm
Vẫn dịu ngọt trên môi cười héo hắt
Con khôn lớn, mẹ mỏi ṃn thân xác
Bước vào đời trăm ngả mẹ lo toan
Dẫu trời kia dâu bể có đa đoan
Mẹ d́u dắt con đi từng bước nhỏ
Ḷng măi nhớ những ngày xa xưa đó
Mẹ bây giờ biền biệt cơi thiên thu
Dáng thân thương mờ mịt khói mây mù
Con day dứt bùi ngùi trong ước mộng
Mưa giăng đổ sụt sùi cơn gió lộng
Mẹ đi rồi lạnh vắng cơi hồn con
Ơn dưỡng, sinh, con báo đáp không tṛn
Mẹ ơi măi một đời con ghi nhớ
Mùa Vu Lan 2003 ( Jul 15, 2003 )
Viễn Phương