Tự T́nh Khúc II
Bơ vơ t́m mối duyên tơ
Đem về đan kết trên bờ đất thương
Đường t́nh đơn bóng sầu vương
Bước chân phiêu lăng trong sương lạnh buồn
Nơi đâu t́nh đă bắt nguồn?
Yêu đương tan vỡ mộng c̣n nổi trôi
Gánh sầu rong ruổi đầy vơi
Tơ trời đan rối cuộc đời mỏng manh
Cao xanh ơi hỡi cao xanh
Duyên t́nh nửa đoạn sao đành cách chia?
Viễn Phương