Gọi T́m Cố Nhân
Không nợ duyên sao dạ hoài lưu luyến
Con tim buồn xao xuyến nhớ thương ai?
Hồn đơn năm tháng miệt mài
Đi t́m dấu tích của ngày xa xưa
Nhớ khi ấy Thu vừa khoe dáng mộng
Bến hẹn ḥ lắng đọng cả trời mây
Hương yêu thấm đượm vơi đầy
Ta quên trời đất vui say cuộc t́nh
Nếu hôm đó đôi ḿnh không tương hội
Chung rượu hồng đừng vội sớt chia nhau
Ngọt ngào trái cấm em trao
Th́ nay đâu phải ra vào nhớ thương
Đêm buông xuống cuối đường mơ đón đợi
Thu đến rồi !-Đâu hỡi cố nhân ơi?
Nàng từ phương ấy xa xôi
Có nghe chăng tiếng lẻ loi gọi t́nh
Sương thu vẫn lung linh màu trắng bạc
Bến lạnh chờ khao khát lửa ba sinh
Đèn khuya hiu hắt soi ḿnh
Riêng ta dơi bóng người t́nh trăm năm
Viễn Phương