View Single Post
Old 10-17-2019   #537
florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Rep Power: 162
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
Default

cuộc sống bạn nên đọc một lần trong đời






Stt hay-bài học về cuộc sống: Ai nghèo hơn


Nhà Mạt ở cuối thôn Hạ, có thể nói là nghèo nhất, cái nghề mà vợ chồng Mạt đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi...

*****

- Hôm nay mình đi sớm thế? Đợi em luộc mấy củ sắn ăn lót dạ đã...

Mạt lúi húi lấy thêm sợi dây thừng buộc hai cái sọt lên chiếc xe thồ cũ kỹ của mình, mải làm nên không nghe thấy tiếng vợ, hắn chạy vào trong lấy cái thùng to được gò bằng tôn đặt vào trong cái sọt bên phải chiếc xe rồi lẩm bẩm chửi:

- Cái ĐM nhà nó chứ! Một năm mà thay hai cái thùng thế này thì giết người à? Đã nghèo thì chớ, đời đen như con chó mực!

Nhà Mạt ở cuối thôn Hạ, có thể nói là nghèo nhất, cái nghề mà vợ chồng Mạt đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi, cái nghề đi lấy cứt và nước đái hay ngày xưa gọi là nghề gánh phân, cách gọi tục thì như vậy chứ thật ra có thể nói văn chương hơn một chút là nghề chăm sóc vườn ruộng thuê, một nghề đang khá phổ biến tại nơi đây! Các gia đình giàu có họ không dám ăn các loại rau mua ở chợ vì sợ thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng hoặc là những thứ thuốc khỉ gió chết tiệt nào đó mà không đảm bảo an toàn cho người ăn nên thuê những người như vợ chồng Mạt về trồng và chăm sóc các loại rau, cây ăn quả tại nhà cho người ta. Hàng ngày Mạt đi đến các gia đình khác trong ngoài thôn lấy phân về ủ và nước giải về làm nguyên liệu để bón và tưới vườn cây, ngày trước thì công việc này cũng giúp cho hai vợ chồng đủ hai bữa cơm, nhưng giữa thời buổi người khôn cứt hiếm như bây giờ thì nguồn phân và nước giải ngày càng khó kiếm vì những người có điều kiện họ xây hố xí tự hoại, những nhà còn lại thì họ không cho vì cũng muốn giữ lại để dùng cho vườn nhà mình, do vậy mà cuộc sống đã khó khăn lại càng trở nên túng thiếu hơn trước! Dân làng người ta hay gọi Mạt là Mạt sọt cũng bởi vì công việc đặc trưng của hắn.



- Hôm nay mình đi gom hàng ở đâu? Hôm nay ông trưởng thôn đến kiểm tra tài sản để lên danh sách các hộ nghèo đấy! Mình cố gắng về sớm còn có nhời với người ta...

Nghe vợ nói Mạt thở dài thườn thượt:

- Lại kiểm tra, nói về cuộc sống nhà mình thì năm nào mà chả thế! Tài sản thì có cái quái gì đáng giá đâu! Mình cứ ở nhà tiếp ông ý, hoàn cảnh và thu nhập thế nào thì cứ nói như thế để tiếp tục được hưởng trợ cấp của xã, chứ trông vào hai cái sọt của tôi thì sống sao nổi!

Vợ Mạt tay gói củ sắn vào tờ báo cũ, nhét vào túi ni-lông treo lủng lẳng trên ghi-đông xe đạp cho chồng rồi than vãn:

- Hay mình xem có công việc nào khác thì làm vậy, ví dụ như đi làm thợ xây, thợ nề chẳng hạn, có khi lại đỡ vất vả hơn! Suốt ngày đi hót cứt cho thiên hạ thì làm sao mà thoát được nghèo...

Mạt trợn mắt trừng trừng nhìn vợ tỏ ý không hài lòng:

- Cô đừng có coi thường cái nghề này nhé! Chẳng qua xã hội bây giờ thay đổi nên nghề này mới mai một đi, ngày xưa ông nội tôi đi buôn cứt nổi tiếng khắp làng đấy. Tôi luôn đau đáu một giấc mơ khôi phục cái nghề truyền thống này, muốn làng mình lại mở ra cái Chợ phân như ngày xưa để những người như tôi giao dịch, buôn bán. Nếu bây giờ mà như ngày xưa thì cứt được lên sàn giao dịch chứng khoán rồi ý chứ!

Vợ Mạt cười sằng sặc rồi nói:

- Vâng! Nghề cao quý! Cứ động vào là mình lại giẫy nẩy lên! Em biết mình yêu nghề rồi. Thế hôm nay mình lại xuống xóm dưới lấy hàng à?

Mạt chưa vội trả lời vợ, hắn lấy cái đóm châm điếu thuốc lào để hút, trầm ngâm nhìn làn khói bay như nhớ lại thời huy hoàng của cái nghề gánh phân ngày xưa, hắn lấy cái ghế gỗ ra hiệu cho vợ ngồi xuống rồi nói:

- Chúng ta mới lấy nhau nên tôi chưa truyền được hết bí quyết gia truyền cho mình biết, tiện hôm nay mình ngồi đây để tôi chỉ bảo luôn...

Thấy vợ chăm chú lắng nghe, Mạt sọt bắt đầu truyền nghề:

- Nếu lần sau mà đắt hàng thì chúng ta phải chia địa bàn ra hoạt động, mình nhớ là không được đi lấy cứt ở xóm trên nghe chửa?! Chịu khó lên xã mà lấy...còn nếu hôm nào mưa gió ngại đi thì sang nhà ông Lực, ông Thân mà xin cũng được...

Mạt chưa nói hết ý thì vợ hắn đã ngơ ngác hỏi:

- Ô hay, cứt nào mà chả là cứt, lấy xa làm gì cho khổ ra, tiền công thì đáng bao nhiêu mà phải hành xác như vậy?

Mạt cười lắc lư cái đầu khoái chí rồi tiếp tục giảng giải:

- Tôi đã nói hết bí quyết nhà nghề đâu mà mình đã hỏi, nghe đây này: Cứt được chia ra làm nhiều loại chứ không phải giống nhau hết đâu! Cứt loại một là cứt trên xã, trên đó có nhiều quan chức, họ nhiều tiền lắm của, ăn uống ngon nên cứt thải ra chất lượng và nhiều đạm! Loại này dùng để bón vườn cà và tưới rau thì mới tốt, hiểu chửa? Còn cứt loại hai là cứt của một số nhà buôn bán kinh doanh, còn loại vét đĩa nhất và kém chất lượng nhất chính là cứt của những người dân nghèo như chúng mình, cái này chỉ để dùng tạm nếu không đi xin được thôi...
florida80_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px