Chửi nhau là một phần (không thể thiếu?) trong cuộc sống, nó đại diện cho mặt trái của sự thỏa mãn, đó là bất mãn, cái( BỨC XỨC, CỤC TỨC từ Vixi tạm dùng trong đây ) mà không xả ra thì chịu không nổi, sống không nổi, mà sống không được thì chít (hehe) đi cho rồi, nên phải chửi thôi!
Người ta chỉ hạnh phúc khi được làm điều mình muốn, hạnh phúc khi chửi cũng vậy, nhưng CHỬI mà SỐNG chứ không nên SỐNG để CHỬI, nên đừng để nó thành thói quen là ổn.
Cũng tại vì cái cục dồn nén nó cứ cứng đầu cứng cổ, nó cứ bịn rịn, lưu luyến khôn nguôi, nó cứ thúc đẩy, cứ rạo rực chẳng khác gì kẻ si tình như con VỊt BÉ NHỎ theo đuổi tình yêu, với bao lời muốn nói.
Phải chửi thôi, phải đấu mồm, khua mỏ! Loài người là loài ồn ào nhất Vũ Trụ mà hi !! hi !!!
Thế giới này thật lạ bởi người ta thích cái khác lạ, có thể do chán những cái bình thường nên người ta gờm gờm, những con mắt hau háu, như những đứa con khát sữa, đòi bú, những con mắt đổ dồn về phía có tiếng chửi, có cơ hội là nhao nhao hùa theo chửi, thế mới đã!
Người ta luôn lục lọi, tìm tòi những xì căng đan, truyền thông hí hửng khoe những màn đấu mồm trước mỗi trận cầu, báo chí đắt như tôm tươi với những chuyện đánh chửi, nóng hổi vừa thổi vừa xem, ai cũng bon chen, thòm thèm đòi chửi, có cả rủa mới hào hứng
Có cho đi mới có nhận về, nên được chửi và bị chửi là sự thỏa mãn, công bằng cho nhau...

:hafp py:
Gần tới ngày lễ tháng 11 con VỊT BÉ nhà tôi nó chạy lẹ quá sợ làm thịt