Đôi điều nhắn nhủ
Đừng đợi tới khi mất bạn bè, thì mới hiểu thế nào là cô đơn.
Đừng đợi tới khi mất người thân, thì mới biết thế nào là ấm áp.
Đừng đợi tới khi mất người yêu, thì mới biết vì sao mình luyến tiếc.
Đừng đợi tới khi vuột mất thời gian, thì mới hiểu “giá mà…” để ta không hối tiếc.
Đừng đợi tới khi mất đi sức khỏe, thì mới biết chăm sóc bản thân.
Đừng đợi tới khi mất lòng tin, thì mới lo giữ gìn chữ Tín.
Cần nhớ rằng: không phải tất cả mọi thứ đều trở lại một lần nữa, để ta có thể chờ đợi ngày mai, chờ đợi tương lai. Đợi đến khi năm tháng không buông tha cho ai, chờ đến khi thân xác hao mòn, đến khi lực bất tòng tâm… thì mới phát hiện rằng tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán.
Trong thế giới này, điều đau khổ nhất chính là mất mát, việc an tâm nhất chính là trân quý.
Loại tâm thái lười biếng, chán nản, chê bai thứ này thứ nọ, luôn không hài lòng với những gì mình đang có… chính là vì không biết trân quý. Hãy sống mỗi ngày của bạn như thể ngày mai tất cả sẽ không còn.
Hãy nâng niu những gì bạn đang có: trân trọng hạnh phúc, coi trọng tình cảm, tri ân những gì cuộc sống ban cho, yêu thương bản thân, yêu thương mọi người, gìn giữ từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Bởi vì, nếu không coi trọng điều gì thì sẽ mất đi điều đó. Nếu chúng ta không biết trân quý chính mình và người khác, thì ai sẽ trân quý chúng ta?
|